Con gái lớn được sáu tháng thì vào tháng 8/1973 tôi có chuyến đi đầu tiên lên Hà Giang . Không còn nhớ sự gian nan về chuyến đi. Chỉ nhớ từng bước, từng bước đi nhớ mẹ con ở nhà. Nhớ cái mùi sữa thơm thơm ngậy toát ra từ làn da trắng bóc mỗi khi ghé vào hôn… Read more →
Tag: hoạ sĩ viết
Những trang đời (11)
Tôi yêu vợ, yêu không phải chỉ vì vợ tôi xinh đẹp mà còn là vì tính tình rất hiền hậu. Hiền thì tốt rồi, nhưng hiền thì kèm theo thường là cục tính. Sau hôm cưới chừng một tháng, Trịnh Hữu Cát, thằng bạn học thời phổ thông ghé vào nhà chơi, mồm toe toe một câu rất vô… Read more →
Những trang đời (10)
Một nhà chính trị nào đó đã nói, giành độc lập cho đất nước khó, nhưng xây dựng cho đất nước giầu mạnh còn khó hơn nhiều. Tôi không phải nhà chính trị nhưng về đời sống gia đình tôi có thể kết luận, tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp là rất khó, nhưng để xây dựng… Read more →
Những trang đời ( 9)
Phải hàng tháng trời mới quen với đời sống vợ chồng. Mỗi lần thức giấc dậy thấy có một người nằm bên, đó là người con gái mình yêu quí, mình được quàng tay sang âu yếm nhau tự do, không phải lén lút và lo bị rình mò, một cảm giác thênh thang khác hẳn khi yêu nhau. Thật… Read more →
Những trang đời (8)
Cuộc tình nào rồi cũng kết thúc, hoặc chia tay hoặc đi đến kết hôn. Bốn mươi năm trước, noen là ngày cưới chúng tôi. Noen bao giờ cũng là ngày rét buốt. Tôi nhớ đêm hôm ấy, từ phòng cưới (là hội trường của đoàn nghệ thuật Việt Bắc) về buồng tân hôn (và cũng là căn hộ cơ… Read more →
Những trang đời (7)
Những năm ấy tôi và cả em không có chiếc xe đạp để đi. Đến với nhau toàn là đi bộ. Hầu hết cán bộ như thế, chứ chẳng riêng mình. May mà “đồi văn công” nơi em ở cách đồi Keple, chỗ tôi làm việc có vài trăm mét. Tôi làm việc và ngủ ngay trên bàn trong cơ… Read more →
Những trang đời (6)
Cuộc đến chơi đột xuất ấy của Điền thành cây cầu nối giữ hai chúng tôi. Cũng không thể nhớ bao nhiêu lần. Cứ rỗi rãi là chúng tôi đến với nhau. Sau này về thăm lại chốn xưa, khi cơ quan em đã chuyển cả về thành phố tôi đã viết tặng em: Khi xưa em ở nơi đây… Read more →
Những trang đời (5)
Cuối năm 1968 bom đạn có hơi ngớt, trường lại dời Bắc Sơn về Thái Nguyên, chỗ sơ tán ban đầu: Khe Mo Đoàn Văn công khu tự trị Việt Bắc lúc ấy cũng rời Cúc đường về Vân Hán. Hai nơi cách nhau chừng ba cây số. Một hôm, Quỳnh Châu, một diễn viên múa người Hà Nội sang… Read more →
Những trang đời (4)
*** Những năm 1966 hầu hết các trường học, kể cả phổ thông đến các cơ quan đều lần lượt lẩn vào rừng tìm nơi sơ tán vì biết bom đạn nó chẳng chừa ai. Cũng may lúc đó rừng còn nhiều, ra khỏi thành phố đã là rừng. Phải nói lại, thuở bé tôi nhát đòn nên hay bị… Read more →
Những trang đời (3)
3 *** Phải mãi đến sáu bảy năm sau tôi mới biết đến nguyên nhân cuộc chia tay giữa tôi và em qua lời một đứa bạn cùng lớp Bạn kể: Cậu phải thông cảm cho nó. Tớ biết nó yêu cậu lắm. Nhưng khi vào năm cuối lớp Mười nó phải đi đến quyết định chia tay cậu là… Read more →
Những trang đời (2)
2 Nhưng mà rồi mối tình đầu đã không thành. Tốt nghiệp cấp 3 khóa học 1963-1964 trường cấp 2-3 Đại Từ đỗ có 13 trong sô 49 học sinh. Nhưng chỉ duy nhất một người đỗ vớt thi vào được Đại học nông nghiệp, còn lại trượt hết cả trong đó có tôi. Đấy là những năm đất nước… Read more →
NHỮNG TRANG ĐỜI (1)
Mở Cuốn sách này ghi lại những năm tháng tôi đã từng trải qua. Tôi là một chứng nhân duy nhất cho mình. Đó là tình yêu, gia đình, và kiếm sống. Một lần đi châu Âu, một người bạn Pháp hỏi tôi, là nghệ sĩ, ông có quan tâm đén chính trị không? Tôi bảo có, bạn hỏi tại… Read more →