Dongngan Doduc 11 giờ · Dongngan Năm 1946 toàn quốc kháng chiến. 1947 Pháp tấn công lên Việt Bắc. Lệnh tiêu thổ kháng chiến được ban ra. Toàn dân thực hiên “vườn không nhà trống” : Không có cái ăn cho địch, không chỗ ngủ cho chúng. Đối sách đó có thể hiểu như lệnh trừng phạt về kinh tế… Read more →
Category: Viết bởi hoạ sĩ Đỗ Đức
Đầu thú
dongngan
Vụ Phỉ Đồng Văn năm 1957 nổi lên và cuối cùng lực lượng chống đối đã thua. Cha con trùm đầu lĩnh Vàng Vạn Ly dắt nhau trốn sâu vào hang núi.
Xã đội trưởngxã Vần Chải Sùng Dúng Lù nhận lệnh vào núi gọi Trùm đầu lĩnh hồi thú, với điều kiện: Về với dân bản, chính quyền không bắt tội.
Sùng Dúng Lù tay không vào hang cọp, vậy mà thành công. Vàng Vạn Ly nghe theo, cùng mấy con giai nộp súng về bản.
Từ đấy Đồng Văn im tiếng súng.
Lại nói chuyện tiếp.
Người qua lại đầu tiên chơi với Vàng Vạn Ly là xã đội Sùng Dúng Lù.
Lúc ấy trong chính quyền có lời ra vào rằng ông Lù không vững lập trường, giao du với kẻ địch
Sùng Dúng Lù bảo: Tôi coi ông ấy là bạn từ khi ông ấy buông súng về bản..
Tiếp sau đó hai nhà thành thông gia.
Hôm nay ở thôn Khó Chớ, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn
Con giai ông Lù lấy con gái Vàng Vạn Ly.
Hôm nay cháu Vàng Vạn Ly là trưởng thôn Khó Chớ
Cháu ông Lù làm bí thư bản Khó Chớ
Có cuộc hòa giải nào hay hơn thế ở thế gian này.?
Không biết có sự chỉ đạo của ông Hồ không nhưng sự việc đúng như thế. Hai ông Lù và Ly đều đã về trời từ cuối thế kỉ 20.
Nhìn lại thì chuyện anh Hiến bị chèn ép đến mức không kiểm soát được đã nổ súng gây ra mấy cái chết thương tâm.
So với chuyện Đồng văn thì khác nhau xa, dù đều có người ngã xuống.
Chính quyền nên nhìn nhận lại nguồn gốc tội ác đi rồi hãy lập phiên tòa.
Kẻo chỉ gây thêm thù hận mà tan nát đất nước này.
Chuyện này không phải ở xóm nhỏ Đắc Nông, mà là chuyện lớn của đất nước, to hơn cả chuyện phỉ Đồng Văn năm xưa.Vụ án xử dân của một đất nước toàn vẹn có hiến pháp và luật pháp bảo hộ quyền con người đang có điều gì đó bất ổn lay động lương tâm cả nước.
Những người đứng đầu đất nước phải biết để sao cho bản án có sức thuyết phục. Giết một người bị đẩy đến đường cùng và gây nên cái chết mấy nhân mạng mà không nhìn sâu vào nguyên nhân tội ác, nhận ra cái gốc của tội ác thì không thể có bản án công bằng, và không thể thuyết phục được nhân tâm.
Hãy tỉnh táo , hỡi các vị đang cầm quyền và giữ công lý.
15/7/2018
Chuyện năm xưa (1)
( kì một) Dong ngan Năm ấy 1971, tôi 26 tuổi, vừa ra trường trung cấp mĩ thuật, về báo Việt Nam Độc lập của Đảng bộ Khu tự trị Việt Bắc. Việc của tôi là làm ma két báo và đọc mo rát. Một hôm thấy trước sân tòa soạn có chiếc xe con đỗ xuỵch, một người ăn… Read more →
Đời biết đâu mà lần
Chợ vồ chợ chớp
Doduc Năm 1982 lên công trường thủy điện Sông Đà bát ngờ tôi gặp chợ xanh dưới chân núi Đúng có cái tên chợ Vồ. Hỏi rồi mới biết ở công trường hàng vạn lao động này mọi thứ thực phẩm đều trở nên ít ỏi. hàng hóa ở đây thường thiếu và đắt. Nhưng đắt cũng phải vồ nhanh,… Read more →
Vài câu chuyện vụn
(Viết nhân ngày báo chí) Doduc Đề từ “ chữ trinh còn một chút này” Thời phổ thông, tôi yêu văn chương, nghĩ rằng đã thế thì thi tổng hợp Văn . Nhưng thi trượt Tôi từng mê mẩn văn học xô viết, Đọc Pauxtopki gặp những áng văn mượt mà như suối nguồn trong trẻo. Ước một ngày nào… Read more →
Trò chuyện với con
( (gửi Thiên Hương và các con yêu) dongngan Nhìn Con gái đang du lịch tung tẩy trời Tây, lòng chạnh buồn vì mẹ nó sinh thời chưa biết đến nửa miền Nam, chỉ du lịch Tàu một lần do con gái cả thúc bách. Sau này khi lâm bệnh nặng, mẹ nói: lần này khỏi bệnh mẹ sẽ đi… Read more →
Chuyện đã qua và chuyện bây giờ
dongngan
Tôi nghe giáo sư Hồ Đắc Di một nhân sĩ trí thức có tên tuổi đi theo cách mạng, cụ vẫn thường chắt bóp trong chi tiêu đồng lương của mình gửi tiền về quê mua đất. Đi kháng chiến nhưng lòng vẫn hướng về quê, và chắc trong thâm tâm luôn nghĩ đến ngày về quê sinh sống. Với ông, đất đai quý nhường nào.
Một thời người dân xa quê làm ăn luôn dành dụm gửi tiền về quê mua đất làm nhà. Nơi phố phường chỉ là nơi kiếm ăn chứ không phải là nơi trú chân mãi mãi.
Cũng bởi thế mà có câu thành ngữ “Làm giàu xứ quê không bằng ngồi lê phố phường”.
Vậy khi ấy, thành thị chỉ là địa bàn kiếm sống, tựa như là một phương tiện. Quê mới là chốn dung thân.
Bây giờ làm ăn được chỉ những người lao động nghèo gửi tiền về quê cho gia đình sửa sang căn nhà, dành tiền cho con ăn học. Còn người buôn to bán lớn và quan lại xoay xở kiếm được tiền chẳng ai đem tiền về quê. Họ đều chuyển tiền ra nước ngoài cất giữ ở những ngân hàng lớn hoặc mua nhà mua đất ở xứ người…Đó mới là chốn dung thân
Bây giờ, hàng ngũ quan lại ăn cắp như rươi.
Nhóm lợi ích dắt mũi cả đất nước mà được bảo kê.
Dân đen bơ vơ
Xem ra tâm trạng bất an thời nay ghê gớm hơn nhiều thời kháng chiến chống Pháp. Càng bất an hơn với nhà giàu và đám quan lại tham nhũng ăn cắp.
Bây giờ nước Việt chỉ còn là nơi kiếm tiền để rồi tháo chạy.
Bây giờ đất nước thống nhất rồi mà cảm nhận bất an hơn thời chiến!
Ai làm nên cơ sự này ? 8/6/2018
Đất nước này nuôi ong tay áo!
DONGNGAN Có ai biết tổ ong tay áo/ Người xưa ví chuyện phản phúc trong nhà/ Bằng cách nói nuôi ong tay áo/ Nghìn năm rồi câu chuyện vẫn chưa xa! Đất nước mình nuôi ong tay áo/ Nhìn đâu cũng bóng dáng bọn Tàu/ Từ Trường sa Hoàng sa chúng đã đấu thầu/ Đến biên giới chúng xơi từng… Read more →
Bố
Thấy tôi chuẩn bị nhập trường trung học Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc trong bộ quần ống sớ, áo cổ lá sen nhuộm nâu, anh rể tôi mang ra miếng vải caki màu gio “cho cậu may lấy chiếc quần Tây”. Ngày ấy anh là công nhân Gang thép Thái Nguyên nên có phiếu vải 5 mét, có ô… Read more →
Kinh tế vỉa hè
doduc Một lần vào chơi với bạn ở phố Hàng Quạt, anh bạn giới thiệu luôn món miến ngan Lương Văn Can, Anh bảo muốn ăn phải đi sớm, chứ bảy rưỡi là nhẵn. Tôi theo lời chỉ dẫn và quả thật Hà Nội những hàng ăn ngồi xổm vỉa hè thế này thường khá ngon lại rẻ. Tôi ngồi… Read more →
Nghĩ về tượng đài, đài tưởng niệm
Doduc … Tôi nghĩ dựng tượng đài, đài kỉ niệm là để ghi nhớ lịch sử, vinh danh và tưởng niệm lịch sử. Tượng đài, đài kỉ niệm chứa đựng tư tưởng triết học hơn là gánh vác vai trò chính trị. Nếu chỉ gánh vác vai trò chính trị thì tuổi thọ của tượng đài, đài kỉ niệm sẽ… Read more →
Tương cà gia bản
Mấy hôm vừa rồi Hà Nội nóng như thiêu, người khỏe mạnh còn đau ê ẩm khắp người, huống hồ già cả bệnh tật. Ở Bệnh viện Hữu Nghị, người đông như kiến, những con kiến bạc đầu đi lại chậm chạp, tai lãng đãng, có lúc cũng chen lấn như trẻ thơ, khiến cô cấp sổ khám bệnh rát… Read more →
Ngộ nhận
doduc Nếu có ai hỏi hoa Dạ lan hương rằng có ngày không thì chắc chắn Dạ lan hương sẽ bảo rằng không có và chắc chắn không có ngày. Rằng em chỉ thấy đêm, và đêm mát lành đưa hương em tỏa xa, xa mãi…Em chưa từng thấy ban ngày và biết ban ngày là gì. Nếu hỏi hoa… Read more →
Họa sĩ của miền hư ảo
(Viết về Họa sĩ Mai Long) doduc Họa sĩ Mai Long thuộc lớp lớn lên từ kháng chiến. Ông là cán bộ văn hóa yêu vẽ, rồi sớm gặp họa sĩ Tô Ngọc Vân trong công việc, Công tác cách mạng, nhưng ông có điều kiện đến xưởng vẽ của ông và được ông Vân tận tình chỉ bảo trong… Read more →
Mắt ao
Mắt ao doduc Trước nhà ông nội tôi có cái ao to. Ao hình chữ nhật, chiều dài bám theo mép đường làng. Bờ ao dài tới trên bốn chục mét, chiều rộng trên hai chục mét, nên diện tích có cả ngàn mét vuông. Tên là ao Bồ Quân, có người lại gọi là ao Bù Quân. Tôi hỏi… Read more →
Những mẩu chuyện về Adit Nexin
NÊ XIN MA XÓ Đông Ngàn Vì mê Thông tấn xã vỉa hè, những ngày ở Hà Nội ông cứ la cà dai dài ở quán nước. Tối nhâm nhi cà phê, ông bảo đã sưu tầm được một số bài thơ về chuyện ngoại tình mà theo ông biết ở Việt Nam người ta gọi nó là dân gian.… Read more →
Chuyện cổ tích đã viết xong
Doduc Lần thứ ba trước tết nguyên đán tôi trở lại Mộc Châu để gửi tiền ăn tết đến gia đình ba bà cháu người Mông ở căn nhà nằm dưới thung sâu bên đường không thành vì hôm đó căn nhà bà trống vắng, không có ai ở nhà . Bởi thế ăn tết không yên, thì ngay lúc… Read more →
Hồ sơ
DODUC 1- Có một lần đến làm việc ở tỉnh vùng biên, tôi vào xem một bức tranh trong bộ tranh thờ, hỏi người giữ kho: Xin cô cho xem hồ sơ bức tranh này. Cô ngập ngừng: hồ sơ gì cơ ạ. Tôi bảo hồ sơ của bức tranh. Cụ thể là tranh này sưu tầm năm nào, tại… Read more →
Nghề biên tập
Doduc Vào khoảng năm 1998, bạn tôi, ông Tuấn Dũng từng có thời làm phó tổng biên tập báo Ngân hàng. Một hôm anh nhân được bài thơ do một người có tên là Ma thị Mĩ từ Thái Nguyên gửi một bài thơ rất hay. Bài thơ viết về cuộc sống của hai mẹ con đơn côi, đọc lên… Read more →
Nước cầu Trà- ma Yên Lãng
Doduc 1- Từ nhà tôi lên xã Yên Lãng (thuộc huyện Đại Từ Thái nguyên), xa mười hai kilomet. Thuở bé khi nghe bố nói” Nước cầu Trà, ma Yên Lãng” tôi hỏi vì sao thì bố cũng không biết. Sau này tìm hiểu mới rõ cầu Trà phía dưới chân núi Hồng vài cây số, ngày trước nổi tiếng… Read more →
Thả thơ
Một bạn từ miền nam Otraylia chat qua blog, hỏi tôi đã thấy sập sè cơn gió bấc trên sông Hồng chưa.Tôi bỗng giật mình, ừ đã vào tháng Bảy, lập thu rồi. Thì ra kẻ tha hương hình như nhớ quê hương đất nước hơn mình. Ngẫm ra dù ở đâu, con người ta luôn bị sống trong cái… Read more →
Hoa và người
doduc Hoa là nụ cười của cây, muốn cây có hoa nở thì phải biết chăm sóc tốt. Nụ cười của người bạn đời cũng vậy, muốn có thì cũng phải biết chăm sóc như người ta chăm cây. Lại có lời phàn nàn: hoa đẹp chóng tàn. Những loài hoa rực rỡ, ít cho kết trái hoặc không bao… Read more →
Đường về quê
Doduc Tuần vừa rồi về quê thăm mẹ. Khi đến cánh đồng Cù Vân thấy lúa đang ngả màu vàng in lên nền lam núi, mấy người bạn từ Hà Nội đi cùng hô lên: mở cửa ra để ăn gió tươi. Đang gần giữa thu, những cơn gió ngan ngát hương lúa chín lùa qua cửa xe, mặt đứa… Read more →
Nghĩ về cây chuối
Doduc “Trẻ trồng na/ già trồng chuối”. 1- Cây na trên đất tốt thì sau ba năm, còn thường thì phải từ bốn năm năm trở lên mới trổ hoa cho trái. Còn chuối thì chỉ sau một năm cho buồng. Câu ngạn ngữ đúc kết kinh nghiệm đời sống nhà nông về chọn giống cây trồng. Cây chuối mềm… Read more →
Cái cò cái vạc cái nông
Doduc 1- Ngày bé mẹ nghe ầu ơ : Cái cò cái vạc cái nông/ Ba cái cùng béo vặt lông cái nào/ Vặt lông con cốc cho tao/ Ta nấu ta nướng ta xào ta ăn. Nghe mãi, nghe mãi thành thuộc từ thuở nằm nôi, lớn lên nhớ nằm lòng. Sau đó mấy câu ca dao đến lượt… Read more →
Nhớ xoan
Doduc Xa quê lâu ngày nhưng có một loài cây tôi vẫn nhớ, đó là cây xoan. Bảo là nhớ đến xoan thì cũng hẳn thế. Tôi nhớ đến cây xoan khi mùa đông tới, lá rụng chỉ trơ mấy cái cành chẽ ba ngược lên bầu trời như chạc cờ leo gẩy rơm sẵn sàng ngoắc vào không trung… Read more →
cam xúc tím
Doduc Chiều muộn. Vài ba người cuối cùng bước ra khỏi cổng chợ xanh với mấy thứ rau cỏ trên tay, cắm cúi men theo thềm đường, bước đi hối hả. Bỗng xuất hiện một cô gái bước xuống từ xe buýt. Cô mặc mini jup màu đỏ, sơ mi trắng bồng vai, cổ khít kín đáo. Đôi chân không… Read more →
Lập trình
dongngan Tôi dùng cái máy ảnh Sony 717 có cấu trúc giống khẩu súng được hơn ba năm thì đứt cáp thẻ. Nghĩa là máy vẫn hoạt động, nhưng thẻ không ghi nhận được hình ảnh mã hóa. Thợ chữa đã cố gắng tìm cho một lần cáp thay nhưng rồi cũng lại đứt. Lần này thì bó tay, mẫu… Read more →
Giọt sương ban mai
Nhân đọc “Ngôi nhà xưa bên suối” của Cao Duy Sơn Bài viết về tác phẩm “Ngôi nhà xưa bên suối” này của tôi cách đây gần một năm. Tôi post lại để chúc mừng nhà văn Cao Duy Sơn đã đoạt giải thưởng Asean năm nay về tác phẩm này. Ấn tượng về Ngôi nhà xưa bên suối cứ… Read more →
Những câu ca dao bất hủ
dongngan Đó là những câu ca dao nói về người chồng: Phụ nữ Việt Nam ta có tấm lòng chung thủy, bao dung, luôn yêu quí chồng con nên có những câu ca dao nghe thương rớt nước mắt” Chồng ta áo rách ta thương Chồng người áo gấm xông hương mặc người Thời Pháp, lúc có nhiều người ra… Read more →
Kính chào Henri Oger
Bonjour Henri Oger Tôi không có may mắn được dự buổi ra mắt tái bản cuốn sách kĩ thuật người Anam của Henri Oger(1909) tại L’Espace, trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội và triển lãm “sự việc và hành động- Thị dân và nông dân đầu thế kỉ xx”. – Triển lãm hình vẽ và và kí họa… Read more →
Mồng một tháng Tám
LTG: Còn mấy chục giờ đồng hồ nữa là bài viết này tròn một năm tuổi, nay post lại để ôn những kỉ niệm đáng nhớ trong cái ngày này năm xưa… Mùng một tháng Tám cũng là mùng một Â/L cho tháng Vu lan.Về quê giỗ ông chú ruột (Ông là người sống phúc hậu nên ra đi vào… Read more →
Câu chuyện đất đai
Quê tôi là huyện ngoại thành Hà Nội, làng lấy nghề buôn là chính. Việc cấy hái chểnh mảng, phần nhiều thuê người làm. Nên khi có dự án công nghiệp lấy đất thì mọi người đồng ý bán đất ngay. 60hec ta đất ruộng bị bới bừa. Qua bốn năm rồi mà theo chú em tôi, dự án chỉ… Read more →
Thích và không thích
Trong mối quan hệ hàng ngày, trong mỗi con người luôn tồn tại cái thích và không thích. Cái đó hoàn toàn tự nhiên do bản năng mách bảo. Mỗi người thường sống theo cái thích của mình từ ăn uống chơi bời kết bạn đọc sách hoặc xem truyền hình đến hàng loạt các hoạt động xã hội khác.… Read more →
Thằng bé đánh giày
Chân cột điện trước quán cà phê đường Lạc long Quân ấy nghiễm nhiên thành cửa hàng của thằng bé đánh giày. Nó trụ ở đó đã cả năm nay, từ khi con đường lót xong vỉa hè rộng đến gần chín mét. Có lẽ đó là cái vỉa hè rộng nhất để nó cán giáp vào miếng đất của… Read more →
nghĩ vẩn nghĩ vơ ( Miếng ăn)
Ngày bé nghe bố mẹ nói chuyện với nhau về mối quan hệ xã hội hay nhắc đến câu ngạn ngữ ăn tùy nơi- chơi tùy chốn. Có nghĩa là cái ăn thì cần nhưng không phải chỗ nào cũng ăn. Chơi vui cũng cần, nhưng không phải chỗ nào cũng đến. Nông thôn xưa ít học, cha mẹ dạy… Read more →
Nhớ báo Việt Nam độc lập
lời nói đầu: Hôm qua ngồi nhà bỗng nhận được cú điện thoại của Nguyễn Niên, mãi mới nhận ra ông bạn đồng liêu ở tờ báo cũ, nơi bắt đầu tôi nhận công tác sau khi tốt nghiệp. Câu ấy bảo ông Trần Anh Tuấn, tổng biên tập báo ngồi đây, đang có ý tập hợp lại anh em… Read more →
Lạy trời cho nước ta nghèo
Một người bạn Buốc- ki-na pha- sô nói với tôi: đất nước chúng tôi không có dầu lửa, nhưng vì như thế mà dân nước tôi hanh phúc. Sự yên bình với chúng tôi quí hơn tiền bạc. Các anh nhìn Irắc đấy nhiều dầu để làm gì, khi mà đất nước anh bé nhỏ, dân tộc anh hiền hậu,… Read more →
Thói quen văn hoa
1.Dân gian có câu: “ Trứng mòng-lòng mèo-chả nheo-dồi chó” để nó về bốn món nhắm ngon của cánh nhà quê, theo thứ tự xếp hạng thành bộ tứ. -Số một: Trứng mòng, là trứng con rắn mòng, còn gọi là rắn nước -Số hai: Lòng mèo trắng giòn, miệng nhai tai nghe, có gì ngon hơn thế -Số ba:… Read more →
Trái đất ba phần tư nước mắt
.Tôi còn nhớ lời tựa của Xuân Diệu viết cho tuyển tập Tản Đà do Nhà xuất bản Văn học ấn hành từ rất lâu, có câu :…Thói thường ở đời là người ta hay làm cho người sống chết đi và thích làm cho người chết sống lại.. Lúc ấy tôi cứ ngơ ngơ không thể hiểu hết sự… Read more →
Chơi ô ăn quan
Chắc mọi người còn nhớ để chơi trò ô ăn quan người ta phải đào lên mặt đất hai hàng lồ song song, mỗi bên 5. Còn hai đầu là hai lồ to. Lồ con, là ruộng, mỗi lồ 5 viên sỏi. Lồ to là quan, mỗi lồ 10 viên( quan vẫn giàu hơn). Sau này để cho nhanh thì… Read more →
Đồng hành với người xưa
doduc Cách đây mấy năm tôi đưa Gérald Gorridge, một họa sĩ Pháp, thày giáo của trường đại học Angoulême ở Bordeau chuyên về vẽ tranh truyện về thăm làng tranh Đông Hồ. Sau khi nghe giải thích về những bức tranh quê, ông đưa ra nhận xét “ Thì ra mỗi bức tranh đều được xuất phát từ một… Read more →
Ăn-Nói- Gói- Mở
– 1. Để chống lại giá rét phải có áo bông, chăn đệm lò sưởi. Để tránh cô đơn thì cần có bạn đời. Để tránh bị nhồi sọ, bị bệnh a dua thì cần có bản lĩnh. Để có bản lĩnh thì phải có hiểu biết. Để có hiểu biết thì phải học từ sách vở đến xã hội.… Read more →
Lông lồn thứ tám
Dongngan Lời dẫn Trước đây tôi là người ngoan với đạo nho, dù chẳng biết chữ nho. Ngoan thế nào: Nghĩa là những câu có từ buồi lồn cặc dái tôi luôn cho là thô tục bẩn thỉu, không bao giờ dám dùng trong khẩu ngữ, mặc dù lúc bé chăn trâu chửi nhau thì vẫn đem nó ra làm… Read more →
Lo
1 – Cô bạn tâm sự: “Vợ thằng em em ở tỉnh sát biên, nó lại làm việc dưới này nên việc chăm con giao cho bà ngoại. Vợ nó giáo viên mải dạy trong dạy ngoài chả có mấy thì giờ ngó đến con. Hôm mới rồi em về mua cho cháu mấy tập truyện thiếu nhi làm quà.… Read more →
Trốn
Dong ngan Trốn đời vào trăng Thì chị Hằng đuổi Trốn đời vào rượu Thì không đường ra Trốn vào thi ca Thì thành lảm nhảm Trốn đời vào thiền Tâm không thức sáng Đời mà chạng vạng Biết trốn đi mô? Trốn vào ngu ngơ Có khi lành nhất! * * * Trốn đời vào sách Thành con mọt… Read more →
Chùm thơ về Khau Vai
27/3 âm lịch hàng năm là ngày chợ Khau Vai ở Mèo Vạc Hà Giang . Chợ xưa có tên “Phong lưu” dành cho những mối tình bất thành, và đó là ngày họp mặt hằng năm. Người ta đến gặp gỡ nhau. mời nhau bát rượu, ăn món ăn mang theo và tặng quà cho nhau, cùng chơi ở… Read more →
Hoa và người
Nói đến vẻ đẹp, người ta ví với hoa, tươi như hoa. Nói đến hương thơm, người ta nói thơm như hoa. Bao nhiêu năm nghĩ đến hoa thì chỉ nghĩ hoa là đẹp, hoa là thơm tho. Không bao giờ nghĩ hoa là xấu cả. Cũng không sai, nhưng cũng không hoàn toàn như thế. 1. Mùi hương của… Read more →
Chuyện nghe ở cuối đường Lò Đúc
dongngan Một lần nghe cuối đường Lò Đúc Có thằng con đuổi mẹ khỏi nhà Chẳng phải mẹ mình mà vẫn rơi nước mắt Dù chỉ nghe mà tâm khảm xót xa! Nó đuổi mẹ cướp lấy nhà để bán Đẻ thằng con giai bằng mang cướp về nhà Tưởng sẽ tựa, nương đâu ngờ thành đại hạn Mẹ ra… Read more →
Bão
Doduc Biển chiều nay Bão đến Mây đen chồm len Như chiếc bu gà Chụp xuống Không gian Sầm tối mặt Sóng oằn mình Dội lên cơn nấc Biển nát nhàu như tấm giẻ lau Bão qua rồi Không gian lắng im Sóng rã rượi ôm bờ uể oải Biển lại hiền như thời con gái Để sóng gối đầu… Read more →
Thật thà
Nhân gian có câu “đi hỏi già/ về nhà hỏi trẻ” là có ý rằng ra đường có việc gì thì hỏi người già, đó là lớp người sống nhiều, biết nhiều và có kinh nghiệm. Còn về nhà hỏi trẻ vì chúng thật thà, biết gì thấy gì nói nấy. Thuở nhỏ chắc chắn đứa trẻ nào cũng được… Read more →
Làm người- làm nghề
Một người ra đi luôn để lại một khoảng trống sau đó: trong gia đình, trong bạn bè và xã hội. Nếu là nhà hoạt động xã hội thì khoảng trống vắng đó càng lớn. Cũng phải thời gian vài năm, nỗi trống trải ấy mới được lấp đầy. Giáo sư Hà Văn Cầu, người nghiên cứu chèo số một… Read more →
Ngày của mẹ
doduc ( Để tặng mẹ của con) Hôm nay là ngày của mẹ Không về quê nên nỗi nhớ ngẩn ngơ Bên giá vẽ con vẽ tranh về mẹ Người mẹ nhặt rau bên núi đá sương mờ Nếu về quê, nói hôm nay ngày mẹ Mẹ sẽ hỏi rằng thế ngày nào ngày con Mẹ cần ngày con hơn… Read more →
Thế giới nghiêng
Cuốn sách “ thế giới phẳng” của Thomatsl fiend Man đề cập đến nhiều vấn đề, nhưng có một điểm tôi hiểu là chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi việc đều được dàn trải trên một bình diện chẳng thể bị che khuất, chẳng giấu được ai. Đó là câu chuyên dài về lịch sử phát triển… Read more →
Em Mậu
doduc Tôi có đứa em gái sinh năm Mậu Tuất 1958. Tuổi ấy có thiên tài âm nhạc Mai cơn Jac sơn đấy. Hình như nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng tuổi ấy. Bạn tôi, Hùng Cướp biển hình như cùng tuổi Bố mẹ đặt tên em là Mậu, theo thiên can.Tôi lúc ấy thường phải trông em, đặt em… Read more →
Mùa thu và nỗi nhớ
Mấy hôm nay đêm về se lạnh. Đã vào cuối thu. Lại sắp một mùa gặt. Không biết bây giờ trên đồng còn con muồm muỗm không. Cách đây vài chục năm, muỗm nhiều lắm. Khi những vạt lúa cắt gần hết, muỗm không còn nơi nương thân, chúng co cụm trong những khóm lúa cuối cùng, bất lực… Read more →
Người có công
Dongngan Xứ mình nhiều chuyện lạ , xin kể một chuyện. Không hiểu làm chính sách, ông bà nào nghĩ ra cụm từ “ người có công”…và từ đấy có cả “Khu an dưỡng người có công” ra đời, có biển đẹp chăng to ngạo nghễ trừng mắt với người qua đường. Bàn về “ Người có công” thì chắc… Read more →
Thương quá mùa xuân
Sau mấy ngày lạnh giá, sớm nay nhìn thấy những chùm hoa mộc lặng lẽ thắp sáng khắp vườn. Hương mộc mang mang thơm mát và tinh tế, nó chỉ dành cho ai có khứu giác thật nhạy, giống như nét duyên thầm của người con gái chỉ dậy lên khi có người nhận ra. Là mộc hương nhưng hương… Read more →
Thói quê
Chị tôi ra phố lâu. Chả là anh có nghề làm da, khâu giày khâu bóng. Chị chạy chợ buôn chuyến. Đi lại như thoi. Làng quê chỉ còn là cái gốc gác cho việc khai lý lịch. Hôm xuống chơi với chị vào ngày chủ nhật, lan man chuyện quê mới biết chị cũng lắm tâm sự. Chị bảo:… Read more →
Nhớ một Noen buồn
Doduc Mấy hôm nay trên các blog, chuyện ngày Noen vui tràn ngập. Các hình trang trí thay đổi hàng ngày hàng giờ. Những cây thông Giáng sinh phát quang lấp lánh, hình ảnh Chúa hài đồng được nhiều blog đưa lên rộn ràng như tết. Dường như không có gì quan trọng hơn ngày Chúa giáng sinh. Nhưng với… Read more →
Nhớ những Noen…
Doduc Tôi chẳng phải là một con chiên mộ đạo. Thế mà vẫn có mấy Noen để nhớ. No en năm 1972, đội bom đón Noen trên đường Lạng Sơn về Thái nguyên qua nẻo Hà Bắc. Noen năm ấy thật kinh hoàng vì những đợt B52 rải thảm vào Thái nguyên. Khói khét, nhà cửa xí nghiệp công sở… Read more →
Nghĩ trước thềm xuân
Mùa xuân về má em hồng rực Nhưng mẹ em sắc mặt tái đi Mùa xuân về em như măng mai Mùa xuân về mẹ như đào phai Trái ngược quá xuân vun cho tuổi trẻ Với người già thêm tuổi bớt xuân đi Bởi mẹ nào chả lo cho con nhỏ Lấy phần mình san sẻ sang con Xưa… Read more →
Quang Cún
Người Thái có hai từ “ quang cún” để chỉ người lang thang nay đây mai đó. Họ đi hát, đi kể chuyện, đi làm những việc nghĩa cử. Quang cún không phải kẻ lang thang vô định. Quang cún là người sống có tình, tình người, tình làng bản , tình đất nước. Quang cún thật là đẹp. Đây… Read more →
Không biết Valentin
Tôi không hề biết Va lentin Cho đến khi về Hà Nội Hà nội cái gì cũng ngon vượt trội Lại có thêm ngày Valentin Nghĩ thương cây lúa đồng chiêm Mùa này gồng mình trong rét Chưa bao giờ biết từ xứ tuyết Trai gái lại có ngày Valentin Đồng quê chỉ biết làm với ăn Tình yêu là… Read more →
Ngày tình yêu của Việt Nam
doduc Việt Nam có một ngày tình yêu Có một Valentin trên núi Đó là Khau vai Hai bảy tháng Ba Chợ Phong lưu thắp sáng mỗi nhà. Chợ Khau Vai xưa của người Nùng Sau người Dao người Mông đều đến Sau cùng là người Kinh Khau Vai giờ thành nơi kinh doanh… Kinh doanh tình yêu Chỉ xứ… Read more →
Nghĩ ở chợ Khau Vai
12h 30- Hômnay, 6/5 phiên chợ Khau Vai đang giữa buổi. Post lại bài thơ này vì không đến được phiên chợ này… Viết tặng người tôi yêu. Anh chẳng bao giờ quên em được đâu Dù gió thời gian nhuộm trắng mái đầu Cho dù bước đi dần dần ngắn lại Vẫn trong đời hai tiếng: em đâu ?… Read more →
Chẻ chữ ra thu
dongngan Năm nay lại y như mọi năm, trước tết ông tổ trưởng dân phố bấm chuông chìa ra tờ giấy có dấu đỏ của Uỷ ban phường : “ Thông báo V/v vân động góp các loại quĩ”. Ông buồn rầu chặn khéo: bác thông cảm, việc ăn mày cho dân thôi mà…Tôi cười cầm tờ thông báo gồm… Read more →
Cuốn sử làng
Không biết có quốc gia nào trên thế giới giống ta; mỗi làng cổ bao giờ cũng có đình. Đình thờ Thành hoàng,người có công lập ấp mở mang công nghệ chăm lo cho dân, hoặc có công đánh giặc giữ nước. Đình làng còn là cái “trụ sở” của thôn, là nơi để các cụ tiên chỉ và chức… Read more →
Qúa giới hạn
Nguoi Mông cúng tổ tiên, bên cạnh có dụng cụ lao động như cuốc xẻng dao…: rổ thóc, con gà. gắp tượng trưng từng phần con gà để mời… 1- Cho đến bây giờ có rất nhiều người thành thật với tôi rằng không biết khấn khứa gì trước bàn thờ tổ tiên, cứ lễ lạt là thắp… Read more →
Lú và lẫn
doduc Bốn năm mươi năm trước đây thời tiết không như bây giờ. Lúc ấy nóng ra nóng, lạnh ra lạnh. Từ tháng Mười ngày nắng hanh hồng lên má, đêm lạnh về nẻ rát chân chim. Bây giờ tháng Mười mặc moay-ô, trời mua sụt sùi, đôi lúc có cơn gió mùa nóng sực lên vã mồ hôi một… Read more →
Làm ruộng
dongngan Nghe ông bộ trưởng Bùi quang Vinh nói , nghỉ hưu tôi sẽ về làm ruộng. Một số người dè bỉu, bảo ông và những người trong cái đảng ông chỉ đáng thế thôi. Ai mà nghĩ rằng người cầm quyền làm hỏng việc thì chỉ đáng cho về làm ruộng thì quả là chẳng hiểu gì người nông… Read more →
Ánh sáng đô thị
(Dân Việt) Có nhiều chỗ, đèn trang trí đang tạo ra một sự rác rưởi vô biên và đầu độc thành phố. Hà Nội cứ vào dịp tết nhất, hội hè này nọ là ngành “cờ đèn kèn hoa” lại có dịp trổ tài trang trí. Thông thường là họ làm ô nhiễm môi trường ánh sáng Thủ đô. Và… Read more →
Suất thịt trâu
dongngan Còn nhớ như in trong đầu hai suất thịt trâu cuối cùng trong buổi chia thịt tết năm ấy. Một của giám đốc, một của trưởng phòng, đều đến muộn. Cả cơ quan gần năm chục suất mọi người nối nhau lấy hết từ chiều, còn sót lại hai vị chắc đang dở việc. Cô Khánh, người lo căng… Read more →
Ngẫm ngợi cuối tuần
NGẪM NGỢI CUỐI TUẦN dongnngan Nhiều người khóc mếu cho anh Thăng, hẳn là đã từng chịu ơn anh. Bây giờ họ đang kể lể về những tử tế của anh ấy với họ. trong số đó có người làm báo, có người là luật sư, người là bạn bè đều tiếp xúc và chắc cũng cả ăn nhậu rồi.… Read more →
Kẻ cô đơn
“NgườI về cởi áo lau son phấn Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường ( “Kiếp cầm ca” của Viễn Châu) Dongngan Người làm nghệ thuật có lẽ là kẻ cô đơn nhất trên đời. Tôi đã sống trong môi trường đó đủ để chiêm nghiệm. Là họa sĩ đã từng cả mấy chục năm trời đánh vật với một… Read more →
Qùa tết
dongngan Đã bao nhiêu mùa tết qua Từ ngày lấy vợ, tôi mới bắt đầu biết đến quà tết, và hiểu thế nào là trách nhiệm nội ngoại Những năm Bảy mươi, bao nhiêu là cái tết nghèo khó. Khi ấy vợ chồng còn ở Thái Nguyên, nên tết nào tôi cũng phải đi xe lửa mang quà về cho… Read more →
Tản mạn cuối năm
Sau hai tuần bận việc, hôm nay mới ra chợ. Tám giờ sáng, chợ đã thưa người. Lác đác đã có những xe thương binh chở những gốc đào to bự giá vài chục triệu lao từ bãi ra đường. Vẫn có những nhà dư ăn tiêu, lo tết sớm. Hai bên hè đường Lạc Long Quân, đào thế đã… Read more →
Nhà văn
Bác là con thứ tám trong nhà, nên được bố đặt tên là Tám. Bây giờ nghe ai có ba con người ta đã lè lưỡi. Nhất là đám dân thành thị và sau là cánh công chức. Nhưng ngày xưa chuyện sinh con nhiều thì thường lắm. Ngõ nhà tôi ra, anh Lập loẻo khoẻo mà có đến mười… Read more →
Nhớ người trên núi
doduc 1- mùa này miền Tây đã dứt những cơn mưa rừng. Cái nắng miền tây khi vào đông dù trắng lóa nhưng vẫn có cái lành lạnh lẩn quất se se vào da thịt . Những trảng ruộng bậc thang chạy vòng đuôi cáo tựa như những dải sóng xô vào chân núi rồi bị chặn đứng lại dưới… Read more →
Tâm sự Biển
( Posrt lại để nhớ lại ngày mất Hoàng Sa) Ăn con cá thấy sóng duyềnh trong nó Thấy cong người ngư phủ muối trong mưa Những cơn bão xô nghiêng thuyền cá Không lớn hơn gió xoáy trên bờ! Đó là những đứa con người mẹ Ngóng biển khơi đợi bóng tàu về Ngoài sóng lớn còn thêm ma… Read more →
Sáng chế
doduc Không biết ông Edison người phát minh ra cái bóng điện và hàng trăm các phát minh khác thì quy trình những phát minh đó đi vào đời sống thế nào? Nhân loại ngày nay thừa hưởng thành quả của các nhà phát minh, mà tôi chắc rằng ban đầu nó cũng tự phát ngây thơ như những nhà… Read more →
Thu đã về
(bài thơ về mùa thu trước). Doduc Mới hôm nào bạn hỏi Thu đã về chưa bên bến Nhị Hà Thu đã về rồi và sông Hồng nước cạn Dòng phù sa đã loãng ở chân cầu Ngô dưới bãi bắp mập căng bầu sữa Hoa hướng dương vàng rực nắng chiều thau Sen Tây Hồ co ro trong… Read more →
Phá bụi tre gai
Bài đăng báo Dân Việt- Thứ Hai, ngày 15/04/2013 – Đã có ai trông thấy người ta phá bụi tre gai bao giờ chưa? Những bụi tre gai chu vi chừng chục mét, những tay gai tua tủa quanh gốc đến mức con chuột chui ra chui vào còn khó. Ngày xưa, tre được dùng làm lũy thành bảo… Read more →
Khi cuốc xẻng để bên bàn thờ
Ngày bé, có lần tôi nghe bố kể một chuyện vui rằng cái ông Huân hàng xóm ngẫn ngờ lại bảo: Hóa ra cày hơn cuốc ông ạ. Sau này mới biết đời ông ấy đã bao giờ có nổi con trâu để cày, làm ruộng toàn dùng cuốc. Nghe thế mới ngẫm lại thấy công cụ đa dụng nhất… Read more →
Tân sử Vệ Quốc ( phần tiếp theo)
Kí họa của Việt Hải Năm thứ 72 triều nhà Sản Lúc này tham những ổn định tầm cao. Các tổng thanh tra như gà mất móng, bới mãi chẳng được con giun tham nhũng nào ra hồn. Kế sách diệt tham những có vẻ đi vào bế tắc, càng chống nó càng phát triển. Bạc Kính Vương tuổi đã… Read more →
Đại Quản gia
Trước đây và sau này Hội Mĩ thuật sẽ khó tìm đâu ra một Trần Khánh Chương thứ hai giỏi hơn việc tổ chức hành chính cho công tác Hội. Bất cứ ai cũng phải thừa nhận điều đó. Hoạt ngôn mềm mỏng, nhìn mặt người khác lựa lời, làm vừa lòng mọi người khi tiếp chuyện, khó có ai… Read more →
Bàn về chữ ” độc”
D Thiếu nữ- tranh dó của doduc- 2015 ( 50×70) Bảo với hoa quỳnh là có ngày đấy thì nó không tin. Nó cãi rằng chỉ có đêm thôi, ngày là cái gì nó không hiểu vì hoa quỳnh có thấy ngày bao giờ. Hoa quỳnh nở về đêm và tàn ngay sau vài giờ trong đêm. Đời hoa… Read more →
Bác Son
Chẳng biết lúc trẻ bác làm nghề gì. Chỉ nhớ khi gặp bác lần đầu thì thấy bác ngồi bơm xe xó đường. Thời buổi đồng tiền khó kiếm, nhà nào cũng sắm sẵn cái bơm. Bác cũng thế, ngày ngày ngồi bơm xe nhưng ít việc, mặt dài như cái bơm. Cho dù tên bác là Son mà chẳng… Read more →
Kí ức
Kí ức 13 Tháng 12 2013 lúc 0:18 dongngan Con suối Điệp chảy qua xã tôi dài chỉ vài cây số nhưng có đến bốn năm cái vực sâu: nào vực Tàu Bay,vực Đá Trắng, vực Đá Xanh… Những tên đó do bọn trẻ trâu đặt ra, chúng không có trên bản đồ. Ông Huân sống bên mấy vực đó.… Read more →
Trang phục của người Pà Thẻn
Trang phục của người Phụ nữ Pà Thẻn ĐỖ ĐỨC Mỗi dân tộc đều có một lịch sử hình thành. Cũng như vậy, văn hóa vật chất được tạo nên trong cuộc đấu tranh sinh tồn của mỗi tộc người đều có chứa đựng những giai thoại giải… Read more →
Tản mạn mùa cưới
Doduc Ở ta, mùa cưới thường vào khoảng cuối năm. Chẳng biết do thời tiết đẹp hay lý do gì mà sớm nay đứng bên sạp báo, thấy chủ sạp róng to như thông báo lại với xung quanh: Ngày mai chủ nhật tốt ngày 5 đám, không biết đi thế nào đây. Tôi buột miệng đùa, đám ma hay… Read more →
Nhớ
( Viết sau ngày giỗ mẹ) Doduc Ở đời có những chuyện chỉ gặp một lần mà nhớ mãi không quên. Câu chuyện thời học vỡ lòng tôi đã từng có lần kể trong một bài viết. Ngày giáp tết, bố bảo cầm bánh thuốc lào Vĩnh Bảo bọc lá chuối khô và một chai rượu sang biếu ông Giáo… Read more →
Anh hùng
d Trại sáng tác mĩ thuật ở Kratxnoida-1986- chì màu- doduc Doduc Khoảng năm 1966, đạo diễn Liên xô Bôn- đa- trúc làm phim “ bài ca người lính”. Hình ảnh đầu tiên trong phim là 4 chiếc xe tăng Đức đưổi theo một anh lính hồng quân. Anh chạy cuống cuồng để tránh bị xích xe tăng nghiền… Read more →
Kỉ niệm một lần đến Liên Xô
doduc Năm 1995 tôi được Hội Mĩ thuật cử đi sang Liên xô dự trại sáng tác ở Karatxnoida vì thành tích hoạt động sáng tác xuất sắc trong nhiều năm. Tiếng Nga nửa từ không biết mà rồi cũng lên máy bay bay. Nửa đêm thấy máy bay hạ cánh,tưởng đến nơi nhưng hóa là tăng xit ở Can… Read more →
Tiếng nói ba thế hệ
Doduc Bắt gặp một triển lãm của ba cha con tại Bảo tàng Mĩ thuật hồi đầu tháng Mười: họa sĩ Nguyễn Văn Chung- sinh 1936, nguyên giám đốc Bảo tàng, họa sĩ Đào thành Duy, sinh năm 1959, con rể và cậu út của gia đình, Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1974.. Nhìn năm sinh của các thành viên… Read more →
Điêu khắc ý tưởng
( viết về những tác phẩm điêu khắc ý tưởng của Vương Duy Biên.) doduc Chủ Nhật được rủ đi chơi ngoại thành, đến nhà một người trên đất Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Anh bạn rủ đi kiên trì giấu tôi tên người ở địa chỉ đến thăm. Chỉ biết đó là ngôi nhà trong xóm, có nhà… Read more →
Nghệ sĩ như Hứa Tử Hoài
Chị Mĩ, một bạn học cùng khoá với nhà điêu khắc Hứa Tử Hoài, sau khi đọc bài viết của tôi, biết chuyện Hứa Tử Hoài đập bức tượng thách cao “Bộ đội về làng” khi chưa vừa ý để đục lại bằng gỗ , chi kể thêm: Hứa Tử Hoài lúc học ở trưởng rất ít nói. Một lần… Read more →
Một người lính thủ đô năm xưa
(Viết cách đây 4 năm) (Thay lời tiễn cuối cùng ngày an táng Đại tướng- 13/10/2013) Tôi có người bạn ở Paris.Anh sắp kề gối tám mươi. Theo anh nói thì anh đã từng là vệ quốc đoàn, đóng quân ở Tây Bắc một số năm. Anh nói gì tôi nghe nấy. Tôi không có thói quen thóc mách và… Read more →
BỤI MỜ
(Viết về Họa sĩ Trần Đông Lương) Nhớ đến ông tôi lại nhớ đến bức tranh lụa: “Anh hùng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch” đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam. Ông là một tên tuổi lớn. Khi tôi mon men vào trường Mĩ thuật thì ông cũng đã vào tuổi xế chiều. Gặp ông duy… Read more →