Tử vi và cuộc đời


doduc
Năm ba mươi tuổi, môt thày xem tử vi cho tôi, phán xanh rờn: Anh mệnh vô chính diệu, thân cư mệnh. Đói no cuộc đời trông vào chính bản thân mình thôi. Mệnh không có sao chủ là một đời vất vả, nhưng đổi lại cũng không dễ ai bắt nạt.
Thày phán tiếp: Anh bị triệt cung tài, phải ngoài tuổi 45 may ra mới giữ được tiền, còn trước tuổi đó, dù làm ra bao nhiêu thì cũng lại bay hết.
Lại cũng đúng nốt.
Thày phán tiếp: Anh là người làm quân sư giỏi, nhưng không làm sếp được. Làm sếp phải biết đi giữa hàng quân. Anh tính thẳng từ mệnh, sốt ruột không chịu được sự trì trệ, ai theo anh được. Qủa tình, bạn bè thì yêu, nhưng ít khi được lòng cấp trên. Ai chịu được anh.
Điều đó có vẻ cũng đúng.
Một ông thứ trưởng Bộ xây dựng, bạn của Sếp phó, nhân một lần gặp gỡ, xem tử vi cho tôi ông bảo: Anh chỉ thắng khi bị đẩy vào chân tường! Như chiếc lò so nén, bật ra, và bật ra và bao giờ cũng thắng. Tôi hỏi lý do, thì ông bảo, nói đơn giản cho dễ hiểu, anh mệnh Thủy, tuyền trung thủy, con suối giữa rừng róc rách, ai muốn chặn mà chẳng được, yếu như nước mà. Nhưng khi đập nước bị chặn ứ cao đã bung ra thì sức công phá sẽ không gì ngăn được. Chắc anh biết “ thủy- hỏa- đạo- tặc” thì nước đứng đầu đó!
Trong tám cung bản mệnh thì ở anh đẹp nhất là cung “thiên di”. Nên anh đi ra ngoài luôn gặp may mắn chỗ nào cũng được quí trọng và được giúp đỡ.
Cái này cũng có vẻ đúng. Tôi đi nước ngoài nhiều lần, nhưng là sau nghỉ hưu. Được mời như khách quý.
Bây giờ nhìn lại thì những lời tử vi nói nhiều điều sát với phần đời đã qua. Phần thân cư mệnh thì hoàn toàn đúng. Cuộc đời không có gì may mắn được không cả, mà phải cắm cúi làm việc. Cứ làm việc là lại có tiền, cứ hết lại có, dù chẳng bao giờ có cục tiền to.
Một người bạn nghiên cứu về tâm linh bảo: Tôi yêu hội họa, xem tranh của anh không thấy năng lượng xấu. Cứ từ tranh ra xem xét, anh viết văn và anh vẽ tranh giống nhau, viết lành và vẽ giàu năng lượng tích cực. Xem tranh người ta thấy vui, thấy bình yên…
Vợ tôi thì không xem tử vi . Nhưng người ta bảo tuổi Đinh Hợi là người cả nghĩ, ít nói, cần lắm mới nói. Ít bạn. Làm việc gì cũng cân nhắc đến nẫu ra, nhưng có bạn thì lại rất thân thiết và gắn kết.. Nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô ấy tự xem tướng cho mình, em chỉ có mỗi cái tai là nghèo nhất. Đến giờ ngẫm thấy quá đúng. Suốt một thời trẻ trung nuôi con, chỉ không bị đói cơm thôi, còn cái nghèo thì dài dằng dặc. Khi vừa kịp đầy đủ thì ra đi.
Nhà tôi hay nghĩ ngợi về điều đó. Tận tụy với nghề thì ít ai bằng, Và gần 40 năm công tác, ở trường múa, ngoài trách nhiệm đồng lương giáo viên ra, không được chu cấp tí gì. Thậm chí khi cầm sổ hưu thì lâm trọng bệnh qua đời và kết toán sổ hưu được nhà nước trả cho 10 triệu đồng! thật là một chính sách quá tệ. Đó là năm 2003!
Năm sắp về hưu, có một lần vợ chồng ngồi chuyện trò, nhà tôi bảo: tính ra em là thạc sĩ đầu tiên của trường, đi miền núi công tác 12 năm, về trường dạy trên 20 năm không kể 5 năm đại học, suýt soát 40 năm mà bạn bè người được cấp nhà bán vài chục cây vàng, hoặc chí ít có nhà trong trường… còn mình tay trắng.
Tôi để cho câu chuyện dịu đi rồi hỏi: bạn bè em trong trường có ai tự xây được biệt thự như nhà mình thế này không? Nhà tôi bảo: không có ai đâu. Lúc ấy tôi mới nói: vậy họ không tỵ nạnh với mình thì thôi, mình nghĩ ngợi làm gì! Với lại, tất cả mọi thứ làm ra từ bàn tay vợ chồng mình, mình chỉ có cho mà không xin ai, còn ai hạnh phúc hơn thế.
Lúc ấy thấy gương mặt nhà tôi ánh lên niềm vui, cảm giác lấy lại thăng bằng lại được tâm lý.
Tuổi Dậu như tôi cũng lạ lắm. Những người cùng lứa thời trẻ sống đầy đủ và con cái có nếp tẻ đều khó vượt qua tuổi 49! Họa sĩ Trần Dậu người Thái Bình, nhiếp ảnh Đào Việt cùng cơ quan, Trịnh Dân điêu khắc cùng tuổi, con cái đủ nếp tẻ… đều không qua tuổi 49! Còn lại những người thời trẻ đói khổ, con một bề thì làm ăn khá hơn và có tuổi thọ vượt hơn. Chả lẽ vắn dài no đủ sướng khổ là do do tiền định?
Bây giờ nghĩ lại: mệnh vô chính diệu có cái hay của nó. Tự mình lo liệu lấy đời mình. Mà khi lăn lóc như thế nó cho mình thêm rất nhiều kinh nghiệm sống và làm việc, và nhất là tính căn cơ chu toàn cho gia đình mình và sự thông cảm với người xung quanh về những may mắn hoặc bất trắc cuộc đời. Xét cho cùng , khi lăn lộn kiếm sống bằng trí tuệ và sức lực của mình thì ngoài việc giữ thăng bằng cuộc sống, con người cũng tử tế dần lên theo năm tháng. 30/7/2019