Chuyện là thế này:
Đôi vợ chồng ấy là bạn tôi. Họ khá giả, cả hai đều đẹp, cả hai cùng làm nghệ thuật trong một đoàn Văn công. Họ yêu nhau săn sóc nhau kĩ lắm. Nghe nói, tối tối chồng thường bê chậu nước nóng đến rửa chân, lau chân cho vợ trươc khi bế vợ lên giường.
Họ chưa kịp có con vì muốn kế hoạch hóa việc sinh con..
Bẵng đi một thời gian không gặp lại. Rồi bỗng một hôm nghe tin dữ: cô vợ nhân chuyến đi công tác , về qua Thái Lan đã bỏ trốn, tìm đường lưu vong.
Cô ấy đã trốn thoát sang Mĩ.
Chồng biết tin thì phát điên
Rồi cũng bỏ cơ quan chạy sang Hồng Kông quyết chí đi tìm vợ. Sau thời gian bị câu lưu thẩm vấn, anh ta được đưa sang Anh quốc và sau đó được định cư ở Úc, trong khối Liên hiệp Anh..
Trong khi đó, vợ ở Mĩ lấy một Việt kiều. Chồng sau mấy năm xoay xở vô vọng rồi cũng cưới một cô gái khác bên.
Nhiều năm sau cô trở về quê hương.
Tôi hỏi sao vợ chồng em lại xảy ra chuyện như vậy, thì được cô kể rằng lúc đầu hạnh phúc tràn trề, tối ngày vợ chồng chỉ biết có nhau. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có chuyện ôm ấp. Anh ấy quá yêu, lúc nào cũng kèm sát, vợ đi đâu theo dõi nên dần dà nó lớn dần lên trong cô cảm giác bị cầm tù, lúc nào cũng nóng gáy như có đôi mắt chăm chắm nhìn từ phía sau. Anh ấy luôn tỏ ra khó chịu khi thấy vợ trò chuyện vui vẻ với cánh đàn ông …
Từ chỗ thấy mình không được tin tưởng đến cảm giác bị xúc phạm không xa. Dần dà cô mất hứng, nhận ra cuộc sống nhạt nhẽo cô đơn và rồi ghê sợ chính cuộc sống của mình.
Cuối cùng cô chọn cách ra đi, quyết xổ lồng dứt bỏ.
Bầu trời riêng ai cũng có, cho dù có là vợ chồng. Bầu trời phải được tôn trọng. Nhưng chồng cô ấy không làm được điều đó, cứ ra sức khám phá. Dù là chồng hay vợ nhưng lục lọi quá sâu vào riêng tư của nhau là điều tối kỵ, vậy mà anh không biết điều đó. Nhưng nhiều người lại cho rằng vì yêu nên mới làm thế. Đó là sự nhầm lẫn chết người. Bản chất việc đó là do chồng hoặc vợ đã thiếu tự tin và tìm cách kiếm soát…Sự việc tất yếu dẫn đến là: Sợ mất thì mất thật!
Xin tặng câu chuyện này cho mọi người cùng ngẫm để rồi từ đó điều chỉnh lấy cuộc sống của mình, may ra có chút hữu ích. Mặc dù trăm người có trăm cuộc sống khác nhau, không thể rập khuôn, nhưng đều nằm chung một qui luật là “ Thái quá bất cập”. Cái gì mà quá giới hạn cũng đều sẽ cho nhưng kết cục chẳng ra sao! 19/10/2013