Chuyện Ngâu

( cố sự tân biên-chuyện cũ viết lại)

Doduc
Ngưu Lang là anh chàng chăn trâu của Ngọc Hoàng , nhưng sớm có máu dê giống quan Anam. Mới tí tuổi đã mê nàng Chức Nữ, thường xuyên bỏ trâu nhịn đói để dòm nàng. Còn Chức Nữ thì đa tình, cứ nghe tiếng tiêu của Ngưu Lang là quên luôn việc canh cửi. Ngọc Hoàng biết thế giận dữ đem hai đứa ra dải Ngân Hà, đày đứa ở đầu sông, đứa cuối sông..
Ngọc hoàng thỏa cơn tức, chàng chăn trâu và cô thợ dệt thì đau đớn trăm chiều vì phải chia li. Từ đấy chúng chẳng chịu làm theo Mao tuyển nên trâu gầy vải ít . Cuộc sống thiên đình nhom nhem, muốn động viên hai đứa làm việc mà không phải xóa lệnh đã ban ra, bèn ra ơn cho hai đứa mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng Bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, họ thường ôm nhau sướt mướt. Nước mắt rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và đó là mưa ngâu.
Hồi ấy sông suối làm gì có cầu. Để họ gặp được nhau Ngọc Hoàng ra lệnh cho làm cầu. Các phường thợ mộc ở bên Tàu trúng thầu được vời lên trời để vào việc ngay. Vì bỏ thầu giá thấp, vốn liếng ẩm ương, đám thợ giá rẻ nhặt ở làng quê ra chẳng hiểu kỉ cương pháp luật và công viêc, cứ mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai, họ cãi nhau chí chóe suốt nên đến kỳ hạn mà cầu vẫn chẳng xong. Nó cứ ì ra như các công trình nhà máy điện và cầu cống của các công ti Tầu đã trúng thầu trên đất ta hiện ngay vậy.
Khi biết chuyện, Ngọc Hoàng cả giận bắt phường thợ mộc Tàu hóa kiếp thành lũ quạ, mỗi đứa giống như thanh dầm ngang nối nhau thành ô kiều (chiếc cầu đen). Nhưng là đám vô tổ chức nên chúng vừa làm cầu vừa mổ nhau xác xơ lông cánh. Ngưu Lang và Chức Nữ, nhìn xuống thấy một đám đen lúc nhúc ở dưới chân thì lấy làm gớm ghiếc, mới ra lệnh cho đàn chim ô mỗi khi lên trời làm cầu thì phải nhổ sạch lông đầu. Từ đó, cứ tới tháng bảy thì loài quạ lông thì xơ xác, đầu thì rụng hết lông trông rất đáng thương. Nhưng xem ra, hai đứa cũng ác phết.
Chuyện có thế thôi, nhưng năm nào vào đầu tháng Bảy cũng lặp lại một lần tiết Ngâu vào ba ra bảy, tuần gặp nhau của vợ chồng ngâu. Tuần ấy mưa dầm dề mà không khí vẫn oi nồng…
8/8/2010