Giấc ngu mơ
Doduc
Nhớ mẹ ta xưa, không biết chữ, từ thuở con gái đã đi chợ buôn rau. Buôn chợ nọ bán chợ kia nuôi đàn con dại. Mỗi mớ rau lãi vài ba xu, mẹ đổi gân cốt và mồ hôi đem về cho con miếng ăn đạm bạc. Nhớ lại quá khứ bà nói, buôn thúng bán bưng khổ lắm con ơi nhưng không đi chợ biết lấy gì mà ăn.
Bây giờ mẹ già không đi chợ nữa, nhưng những gánh hàng rong vẫn còn đó, bà vẫn hóa thân vào các gánh hàng rau, những chị bán rong. Vì miếng cơm manh áo cho chồng con mà họ luôn nằm trong tầm xua đuổi của công an đường phố. Họ không ăn cắp, mà chỉ có cái lỗi làm mất mĩ quan và có lúc cản trở giao thông. Chỉ thế thôi họ có thể đã bị giật quang thúng, cướp đồ lên xe mang về đồn. Và như thế công an cướp luôn cả lòng tin của họ với chính quyền.
…
Nhớ một lần nghe chuyện chủ tịch xã Pà Cò bảo: nghe mồm ông Lứ thì lấy đéo gì mà ăn. Ông Lứ là bí thư huyện, ông về xã bảo nhổ bỏ cây thuốc phiện để trồng ngô thì làm ăn mới giàu được. Chỉ có ông Lứ ngu đem so cây ngô với cây thuốc phiện!
Tất cả không sai, cả chú công an đến ông Bí thư huyện ủy. Nhưng họ chỉ nói đúng được một nửa, là vế xua đuổi dạy bảo, còn làm thế nào cho lời dạy thành hiện thực thì không làm được. Đây là cái khó gỡ nhất cho những người điều hành đất nước, cho đến giờ vẫn chưa có cách giải quyết nào cho ra hồn.. Tóm lại là họ chỉ có lí thuyết suông. Dung mãi thì thành ra chuyên quyền và lừa dối.
Những nhà làm kinh tế tầm cao lâu nay cũng vậy, tựa như mắc chứng tâm thần, không biết thế nào nhưng họ luôn trong trạng thái thức ngủ giống anh chàng buôn nồi đất ở kinh thành Bát Đa trong lẻ một ngàn đêm. Chuyện người buôn nồi là thế này, gánh hàng của anh ta chỉ vẻn vẹn có mấy cái. Khi ngồi nghỉ trên đường rồi lơ mơ ngủ gật, anh nhẩm tính trong mơ bán đi mỗi cái nồi lãi mấy xu rồi lại cất hàng buôn tiếp. Quay vòng liên tục, thế là tiền cứ thế đẻ ra một thành mười, mười thành trăm… Có tiền là có quyền lực, anh ta trở nên giàu có ngỡ mình là vua , quát người này, nạt người kia, rồi trong một cơn giận dữ không kiềm chế được hắn vung chân đạp người hầu cận. Đâu ngờ trúng vào đám nồi vỡ sạch. Lúc hết con mê thì cũng là lúc hết sạch vốn. Giấc ngu mơ nồi đất Vinashin không chỉ là của Phạm Thanh Bình mà còn là giấc mơ chung của chính phủ. Vậy mà giờ vẫn còn man man….
Ông Sinh Hùng Sinh Bá với con tàu Bắc Nam lúc mải mê thuyết phục trên diễn đàn Quốc hội cũng vậy, cũng giống quá anh chàng buôn nồi đất ở thành Bát Đa trong cơn mông du. May cho ông giấc ngu mơ đó đã bị chăn đứng. Nếu không sớm muộn ông cũng sẽ thành kẻ buôn nồi vĩ đại..
Hãy nhớ: nhân dân có đời đời ghi nhớ công ơn thì bên cạnh đó cũng có đời đời nguyền rủa những kẻ gây hại cho đấ nước, cho dân tộc. Chẳng có ơn nào không được đền, chẳng có cái nợ nào không phải trả. Đất nươc này nhỏ bé như một làng, không thể quịt nợ!.Đó là chuyện thật mười mươi.
15/7/2010