Doduc
‘Nhân chuyện về ma chay, có lắm lời bàn: Nào , chỉ là bày vẽ, nào là mê tín dị đoan, tôi chẳng tin gì vào chuyện cúng bái, đời này chẳng có ma mồ nào…Những lời bàn thật rôm rả và có lý lắm. Vâng chết là hết là đem chôn cất hoặc hỏa táng, tro cốt cất lọ là xong, cần gì cúng bái hương đèn cho tốn kém mất thì giờ và mệt mỏi vô nghĩa!
Vậy đơn giản là sao? Chẳng nhẽ đem ném cái xác ra sông suối, ra bờ bụi, hoặc lẳng lặng đem đaò sâu chôn chặt là xong. Cái chết là quy luật của đời người, có sinh thì có diệt, sao phải phức tạp lễ lạt bày vẽ, cúng bái ma chay?
Nghe có vẻ thật có lý với con người hiện đại ngày nay. Những người đang tự ngộ nhận mình là tiến bộ nhất!
Con người thời đại 4.0 thời nay có nhiều cơ hội nhoai lên phía trước để kiếm danh và kiếm lợi, mục địch và ý nghĩa cuộc sống dồn cả vào đấy. Đó là áp lực vô hình làm cho người ta dần trở nên ích kỉ và chỉ thấy mình mà không thấy người, quên xung quanh, không thấy xã hội. Cho nên muốn vuỗi bỏ nhiều thứ bị cho là phiền phức không đem lại lợi lộc gì, trong đó có chuyện ma chay…
Gạt mợi sự bày vẽ đồ lễ tốn kém mê tín ra ngoài, hiểu ma chay chỉ là thủ tục hành chính cho người chết thì người ta dễ chấp nhận hơn nhiều. Một người nằm xuống, trước hết phải làm giấy báo tử, xác định đãn qua đời thật. Giấy báo tử ghi nhớ giờ, nơi rời cõi trần thế, rồi sau đó được thay áo quần tắm rửa nước thơm sạch sẽ rồi mời thầy cũng về xem tuổi ngày giờ làm lễ nhập quan, lễ phát tang và lễ di quan, đưa tiễn về nơi vĩnh hằng.
Thử xem từ thứ dân đến vua chúa nào chết đi mà không có các thủ tục đó. Không tránh được xem ngày giờ, phát tang ? không tránh được cúng lễ chiêu hồn phục hồn, rồi đưa ma làm lễ hạ huyệt. Thời mới còn thêm điếu văn, rồi lời cảm tạ của gia chủ. Người quyền thế còn có quốc tang, toàn dân phải theo nghi thức như nhà có người mất!
Thủ tục hành chính cả đấy. Hiểu thế để đỡ lăn tăn đúng sai mê tín. Cuộc sống có lớp lang trình tự cả. Cũng như để cưới được một người vợ, thời trước phải qua các cửa: vấn danh, so tuổi, chạm ngõ, ăn hỏi, vu quy. Vấn danh là đánh tiếng là để làm quen, so tuổi là xem ngày giờ sinh tháng đẻ hợp hay xung , thấy hợp rồi thì chạm ngõ. Chạm ngõ là cái lễ cho thiên hạ biết trâu đã có chủ, đừng ai bén mảng tới nữa. Ăn hỏi là chính thức hai nhà trai gái hợp thành thành thông gia, là thỏa thuận để định ngày cưới. Vu quy là lễ đón dâu về nhà chồng, là đám cưới có quan khách của mỗi nhà tới dự và chứng kiến. Thế đấy, ngày xưa phải qua 5 cửa ải mới lấy được cô vợ. Chưa hết, trước khi chàng rể rước dâu, còn bái yết trình diện tổ tiên bên vợ, lạy sống cha mẹ vợ. Bởi cái thủ tục hành chính rườm ra ấy mà sau này có việc vợ chồng không thuận cũng không dễ gì con rể dám mở miệng chửi bố mẹ vợ chứ đừng nói hành hung và dẫn đến án mạng như ngày nay.
Mỗi một dân tộc trên đất nước ta thì việc ma chay cưới xin đều có những trình tự quy thức khác nhau nhưng tựu trung lại đó là những “thủ tục hành chính”. Đám ma thì bày tỏ sự trọng thị, chu đáo với người chết. Người chết được thày cúng đưa tiễn phần hồn sang thế giới bên kia, có giao có nhận, đầy đủ các thủ tục để yên ổn sống nơi âm giới! Còn đám cưới, cái tưởng như rườm rà của cưới hỏi cũng chỉ nhằm bảo đảm an toàn hạnh phúc cho lứa đôi. Chứ không đơn giản dễ dãi sống ẩu như ngày nay mà có một nhóm người có học hàm học vị đứng ra cổ xúy sống thử. Sống vội , sống nhanh thực dụng đang để lại không ít hệ luy.
Thủ tục hành chính , hay nói gọn lại cho dễ hiểu thì đó là quy trình trong tổ chức cuộc sống của con người biết bao thế hệ học hỏi, xây dựng và ghi nhớ mới làm được một trình tự hoàn hảo như thế. Nó thực sự văn minh. Còn dựa theo quy trình thủ tục đó mà vẽ rắn thêm chân thì đó lại là câu chuyện khác.20/12/2020