Doduc
Nhân chuyện bề trên định thay người lãnh đạo Viện ngôn ngữ bị các giáo sư chuyên ngành và đồng nghiệp nước ngoài phản ứng. Theo tôi hiểu thì đó là bỏ cục bạc thay vào đó hòn đất thó theo tư vấn của mấy ta quạt mo thày dùi. Chuyện ngô khoai ra sao , hạ hồi phân giải, nhưng lối làm đó với các nhà khoa học là một sự phá hoại ngầm kinh khủng.
Tại sao hàng loạt bộ trưởng làm vẩn đục bộ máy chính phủ, náo nức tiếng phàn . còn bị dư luận hặc tội yêu cầu thay thế mà tất cả vẫn lì ra yên vị, thì cái viện con con của những người làm khoa học người ta lại hăng hái hạ bệ nhau đến thế.
Nhân chuyện này, tôi nhớ chuyện mình tết 2004. Trước ngày tổng kết cuối năm, Giams đốc sang Ban tôi trà lá, phàn nàn rằng: kế hoãn binh câu giờ giờ hết cách rồi, tháng 3 tới chắc thua bộ trưởng.
Tôi hiểu chuyện, bộ trưởng sắp thải tay trợ lý nhồi vào chức phó giám đốc cơ quan tôi, trong lúc cơ quan chẳng cần vị trí đó.
Nhân vật được nhồi xuống ấy trứớc từng là trợ lý giám đốc cơ quan tôi, nhưng làm ăn chẳng ra sao, nên được đẩy lên bộ. Lên Bộ thì lại được đưa vào làm trợ lý Bộ trưởng. Một hai năm thì Bộ trưởng không dùng nữa muốn đẩy đi. Đi thì phải cho cái chức gì đấy, trợ lý bộ trưởng kia mà, chả nhẽ xuống làm một nhân viên quèn ở phòng ban khác thôi sao?
Thế là kế hoach thả dù được thi hành. Trên ép xuống, dưới chưa sẵn sàng, nhưng rồi vẫn có giờ G! Giám đốc tôi bó tay
Năm ấy cơ quan tôi tổng kết cuối năm đươc nhận cờ chính phủ. Giám đốc làm tổng kết to: mời cục trưởng, thứ trưởng , vụ trưởng và vụ phó vụ tổ chức Bộ…
Sau lời chào mời quan khách an tọa và nói lời xã giao có cánh giữa chủ và khách , đến mục phát biểu tôi giơ tay ý kiến. Tôi chẳng nói gì vào việc tổng kết đang diễn ra, mà xin xé ngang một việc là cơ quan đang vận hành thuận lợi thì Bộ không nên thả dù thêm lãnh đạo vào cái chức cơ quan chưa cần. Tôi trách vụ tổ chức Bộ quan liêu, những việc hệ trọng đến tính ổn định của cơ quan dưới bộ mà bổ nhiệm thêm lãnh đạo theo kiểu thả dù, khi cơ quan không cần thêm, và cũng không có trao đổi gì với bộ phận nghiệp vụ…Tôi không còn nhớ mình đã nói những gì nhiều nữa, nhưng trách công tác tổ chức khiến 30 năm làm việc cơ quan chả lúc nào được yên, nay dọa giải thể, mai đe sáp nhập của đám thầy dùi…làm việc trong không khí ấy sao mà tốt được
Thứ trưởng quay sang ông vụ phó tổ chức rỉ tai: ông này là ông nào? Vụ phó lắc đầu. Một vụ trưởng khác tròn xoe mắt khi nghe tôi phát biểu.
Kết cục thì Bộ trưởng thôi không dám nhồi đồ phế thải về cơ quan tôi nữa.
Sau buổi họp ấy, một vụ trưởng ghé tai tôi: Sao anh liều thế, dám nói vụ tổ chức quan liêu, dám nói bổ nhiệm cán bộ là thả dù…
Tôi cười: Hỏi ông đây, tôi nói thế có đúng không đã/ thì đúng, nhưng mà liều./ ồi giời, nói thật chả có gì phải sợ. Liều gì!.
Tôi biết xung quanh nhiều người hỉ hả vì tôi nói hộ cái bụng họ. Nhưng cũng vẫn có người không dám cả bộc lộ niềm vui !
Cái gì rèn cho con người ta tự ngậm miệng nhỉ?
3/4/2020