Cả be

Doduc
Lại nói chuyện bác Be, em thứ ba bác Chai tôi. Khi đặt tên, cụ thân sinh nghĩ đén cái be rượu. Nếu tôi không nhớ nhầm, be là một phần ba chai, khoảng 300cc. Be có thể đút gọn trong túi áo, giắt theo người cho những ai đích thực là đệ tử lưu linh.
Đến bây giờ tôi không hình dung được cái be rượu mặt ngang mũi dọc thế nào, vì cũng chỉ biết qua tai mà chưa biết qua nhìn.
Nhưng bác Be lại chả có dây dướng gì đến rượu, chí là ý tưởng của cụ thân sinh thôi. Bác Be từ lúc biết lẫy tập nói đã be be như dê. Vâng, be be còn là thuộc tính của dê nữa. Và bác phát triển theo hướng đó.
Đã be be hẳn là được xếp loại loại láu táu, hay nói, hay phát biểu. Bác Nậm kieemj lời tròn vo lăn đi mọi ngả, lăn đến hàng đầu. Khen bác cũng được, mà xếp bác hàng áp chót cũng xong vì bác chẳng là gì nhưng lại cũng rất là gì khi được là công dân ưu tú nước đại ngu.
Bác Be thì đi đâu cũng nói huyếnh ( huyếnh là phương từ của dân thanh hóa, chỉ sự phét lác láo toét). Huyếnh có nghĩa là đầy chủ quan và tự tin đến mức ngộ nhận. Thực ra bác chẳng biết gì ở chỗ cái gì cũng biết.
Cũng may mà bác sinh ở nước đại ngu trong mơ của bác cả, nên bác được trọng dụng . Nếu là nước khác thì chưa chắc .
Vì là be biết tuốt, đi đâu bác cũng phát biểu, chuyện gì bác cũng lạc quan, từ nơi quán nước đén chỗ cung đình, lúc nào bác cũng be toáng lên. Tay vung chém gió phứa phựa.
Có lúc các đã được phong cái tên rõ sang: cả Be!
Cả be là cái gì cũng be được cả!
Là lấy cái ví dụ gần gận để mọi người dễ hình dung cho câu chuyện quá khứ. Chẳng hạn, nói về đường sắt cao tốc bác bảo: tiện lắm, đi chợ mua rau, trẻ em đến trường, có cao tốc tiện lợi biết bao!/ Các nước có chỉ số IQ cao đều làm đường cao tốc,nước ta có chỉ số IQ cao sao lại không làm. Nghe thế quan dân nước đại ngu tự hào ngất trời, nước mình toàn người thông minh!
Hoặc: tôi đi Hông Công đĩa rau muống qui ra tiền ta giá hai trăm ngàn. Ở ta mớ rau muống chỉ năm sáu nghìn, rẻ ơi là rẻ, sao gọi là lam phát?
Hoặc đứng trước Quốc hội, đề án xin được xem xét duyệt mà bác be be tướng lên: Nhất quyết phải làm, tại sao không làm. Hoặc khi chứng khoán tụt dốc sắp trút hơi thr cuối cùng bác cũng be tướng lên: Thời cơ đấy thời cơ đấy, hãy mau mau bỏ tiền vào chứng khoán lúc này mới là thong manh( ý bác nói là thông minh). Bác luôn lạc quan be be: nợ công trên 60% gdp vãn trong ngưỡng an toàn.
Ấy, bác cứ be be bừa như thế mà có làm sao đâu.Thành ra bác Be cứ tưởng nước đại ngu ai cũng thông minh ngu như bác.
Nhưng còn lạ gì, nước đại ngu người ta ngại thằng lắm mồm. Nhưng bị nghe nói bừa nhiều quá cũng giống uống quá đà rồi cũng sỉn. thế mới bỏ mẹ con nhà người ta chứ!
Thé là cái be be ấy đem hiệu quả. Bác be bừa thế mà dần cũng làm người ta ngờ là bác có tài. Bác nhich từng bước, lê từng chặng, rồi thẳng tiến vào những chỗ không ai ngờ. Bac be thành đạt có tiếng ( dù tiếng xấu) nhưng có miếng. Còn bác Nậm tuy thành đạt nhưng chỉ tiếng mà không miếng nào, chỉ là hão thôi chỉ hơn cả Be ở chỗ lành!.
Đó cũng do bác có mệnh sống trong mơ như bác Nậm, Cả Be cũng một đời suôn sẻ.
Đúng là Cả Be (cả cái be!) có mệnh khác người.
Bác xứng là người thành đạt ở nước đại ngu này. Chẳng còn ai hơn!
3/10/2011