Bạo lực
Trước nhà tôi có một vườn cây ăn quả. Vườn đầy chim chóc. Chúng bắt sâu bọ trong vườn để sống. Chim cần chỗ trú ngụ thì cũng vườn cây với cành lá xum xuê thành ngôi nhà kín đáo biết bao. Tôi thuở bé cũng chẳng phải đứa bé tử tế gì, với chim chóc tôi cũng là thứ quan ôn. Dùng cây súng cao su tôi đã bắn hạ chim không hề thương xót. Khi biết, mẹ tôi bảo, con chim con bắn nó cũng chẳng được bao nhiêu thịt, để nó bắt sâu. Bà có cảm tình với con chim chích bé bỏng hiền lành, bảo bắn chim là việc làm độc ác. Cho nên bà không bao giờ vui vẻ khi thấy trong tay tôi có nắm sỏi và cây súng cao su!
Như muôn vàn đứa trẻ khác, lời mẹ dạy có phải bao giờ cũng để hết trong đầu, nên cứ sểnh ra là tôi đúc ngay vào túi súng cao su đi gây tội ác.
Cho đến một hôm sang nhà một thằng bạn. Chẳng có ai ở nhà, phải trông nhà nên thằng bạn tôi phải nghĩ ra trò chơi cho đỡ buồn trong lúc bị giam chân. Không biết nó lôi ở đâu ra một con cóc cụ. Nó đã kịp thòng lọng vào một chân cóc, buộc theo một khúc gỗ nhỏ, bắt cóc kéo gỗ, Con cóc chậm rãi ì ạch cố gắng nhoai, nhưng chân nó yếu, không thể bật mạnh như loài ếch. Thế là nó cầm roi quất túi bụi vào đầu vào mình cóc. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy trận đòn thằng bạn đổ lên đầu con cóc vô tội. Mỗi cú đập của thằng bé, con cóc lại đưa chân trước ngắn tũn lên che đầu, mắt chớp chớp bất lực trước hành động bất nhân của thằng bé. Tôi không chịu được, dọa “ Mày có biết không, mẹ tao vẫn bảo : Con cóc là cậu ông giời/ Ai mà đánh nó thì trời đánh cho”. Thằng bạn tôi tròn xoe mắt bảo “ thế à” rồi dụt tay lại. Và thế là tôi giải thoát được cho con cóc khỏi trò chơi man rợ đó.
Từ hôm nhìn thấy đôi mắt cóc đờ đẫn trong trận đòn vô cớ và cái chân trước ngắn tũn giơ lên che cho cái đầu trần trụi một cách bất lực, tôi giật mình nghĩ nếu mình là con cóc thì sẽ ra sao nhỉ.
Một thời gian sau tôi vứt súng cao su và ân hận với trò chơi quan ôn đi săn những con chim hiền lành .trong vườn.
Nhưng hôm nay, cuộc sống còn đi xa hơn với các hành động bạo lực trong gia đình. Phần lớn bị hành hạ là người vợ, người mẹ đến trẻ em trong nhà. Tôi không thể hiểu khi người ta giơ tay lên đánh vào người khác thì đám người quen với bạo lực kia họ nghĩ gì, phải chăng chỉ còn bản năng súc vật mà cạn hết tính người.
Đã có lúc tôi chợt nghĩ, có khi cũng phải dành cho những ông chồng vũ phu, những thằng con hỗn hào một trận đòn thực sự để chúng cảm nhận thấy bị đánh thì đau đớn đến thể xác và tinh thần bị xúc phạm như thế nào. May ra họ mở được mắt ra.
Tôi cũng không biết nếu không được xem và nhớ về trò chơi ác độc của thằng bạn thì hôm nay tôi sẽ là người thế nào.Tôi không dám chắc bạo lực sẽ giảm khi người ta chỉ lên án suông hoặc kêu gọi lòng trắc ẩn!
3/9/2009