NGẪM NGỢI CUỐI TUẦN
dongnngan
Nhiều người khóc mếu cho anh Thăng, hẳn là đã từng chịu ơn anh. Bây giờ họ đang kể lể về những tử tế của anh ấy với họ. trong số đó có người làm báo, có người là luật sư, người là bạn bè đều tiếp xúc và chắc cũng cả ăn nhậu rồi. Tôi nghĩ họ cũng còn có phần tử tế của con người, áy náy vì đã từng hàm ơn mà không thể trả được. Trước tòa anh cũng bảo trong xe của anh cũng luôn đầy các túi quà mà. Lương anh có hạn lấy đâu cho ai. Quà chia chác biếu xén và tiền phong bao rõ là lấy từ công quỹ. Tích gió thành bão, nhiều năm công lại nó cũng lên hàng trăm tỉ nghìn tỉ chứ ít đâu.
Nhưng có đám người không lên tiếng, im như thóc và cũng run rẩy . Đám này là đám ăn to. Tiền tỉ mà anh Thăng làm thất thoát là những khoản chuyển cho bề trên các cửa để họ nâng đỡ anh, ủng hộ anh lúc anh thăng tiến chứ anh có đút túi hết đâu. Không chia thì anh chết từ đầu trận. Ăn tham tắc họng ngay. Nên bảo thu hồi ừ anh cũng chẳng được bao nhiêu. Chỗ này thì sao đếm và nhớ được.Chơi dao có ngày đứt tay, chơi tiền có ngày vào tù là quy luật cả đấy, và chuyện này đang xảy ra khi ngã ngựa. Nói thế vì còn nhiều người chén to hơn anh Thăng vẫn chưa sa vòng lao lý vì còn thế còn lực bao che, ngã gựa thì người ta mới thấy.
Mấy chục năm qua rồi, nhưng có chuyện mà tôi không quên, đó là lần tôi ra thăm bạn tôi làm trưởng ban Tuyên giáo Sapa, anh V. ở nhà khách Lao Kai ở Giangr Võ. Gõ cửa vào, tôi thấy anh và chủ tịch huyện đang rải ngổn ngang phong bì và những tờ dola trên giường. Hỏi mới biết được Trung ương cấp cho Sapa 300 triệu để nâng cấp con đường vào huyện.Số tiền đó phải bớt 20% đem về Hà Nội để giải quyết mối quan hệ. Vậy là thực chi chỉ còn 260 triệu. Tôi bảo, thế nhận làm gì mang tiếng. Anh ấy cười: nếu không chi thế thì huyện lấy đâu ra tiền sửa đường. Coi như 20 % là “người ta” gửi, còn 80% kia mới là của mình…ông ạ/ Đó là lần đầu tôi biết chuyện lại quả trong việc rải ngân cho địa phương.
Một bạn tôi kể: khi bí thư Vũ Ngọc Kỳ ( ông ấy đã mất gần chục năm nay) được điều về Trung ương làm chủ tịch Hội nông dân khi 59 tuổi, ông họp chia tay tỉnh. Buối ấy ông rút chiếc cặp đặt lên bàn, bảo: các đồng chí đều thấy cái cặp này tôi dùng mỗi khi tôi về Hà Nội họp. Trong cặp không có tài liệu gì đâu, mà là những tờ xanh đấy. Không có nó thì sao có tiền làm đường lên biên giới và xây dựng các công trình cho tỉnh. Lúc ấy tôi mới vỡ nhẽ là số tiền một trăm tỉ thất thoát không giải trình được mà ông không phải chịu trách nhiệm hình sự là có lý của nó, ông có nuốt cả đâu, mà bắt tội được ông. Mấy lần báo chí rộ lên được một hai lần rồi lại nín bặt cũng có cái lý của nó, được chỉ đạo im mồm!. Mấy chục năm trước chuyện tham nhũng cắt xén của hệ thống đã đục khoét không giấu diếm đã xảy ra rồi. Những chuyện này người ta chỉ nói với nhau ngoài lề, báo chí sao được công khai, nên cơ sự đất nước giờ mới thế.
Những chuyện kể trên đã lùi vào quá khứ, mấy chục năm rồi, trong đó nhiều người đã mất, còn thì như tôi đều nghỉ hưu mười mấy năm rồi..
Trên tòa xử anh Thăng thế nhưng hệ thống nó vẫn chẳng sợ. Bây giờ từ người đi làm sổ đỏ vẫn bị hành cho đến các mối quan hệ khác với chính quyền đều bị nhũng nhiễu để nhặt tiền của nhau. Trên nhặt to, dưới nhặt bé, nhặt được là nhặt, chẳng nề hà gì. Vậy nên chuyện quan trường nát như tương chính là thể chế nó tự hoại chứ chẳng ai xía vào đâu.
Cho nên những lời muốn chiêu tuyết cho anh Thăng cũng có cái lý tiền của nó chứ không phải bỗng dưng người ta nói .14/1/2018