dongngan
1 – Nhà tôi ở cạnh ông hàng thịt. Nghề của ông là chọc tiết lợn. Cha truyền con nối đến ông là đời thứ 5 mang cái tên Trư. Mà sau này đến trường học Hán nôm tôi mới biết Trư có nghĩa là lợn! Đời thứ 5 kế nghiệp thành Trư có gì như quả báo! Khi tôi biết thì ông đang lâm trọng bệnh, bênh lao. Bà Trư to khỏe như đàn ông, còn ông trông như cái cây to bị mối xông ruỗng ruột, chỉ còn lớp vỏ ọp ẹp, đi lại lẩy bẩy lúc nào cũng thở dốc. Ông bà không có con. Khi lâm bệnh da mặt ông Trư trắng như sáp, khô như xác rắn. Ngồi cạnh nghe ông khò khè đến là mệt mỏi. Ông Trư chết, bà Trư lo tang ma, hết ba năm đoạn tang, bà bán nhà đi đâu không biết.Nghe bảo về quê. Bố tôi bảo, thịt ai cũng cần ăn, nhưng nghề thịt lợn là nghề sát sinh. Con vật cũng có vong linh, nó oán hận nên nhìn đám thợ thịt mà xem, có ai có máu mặt đâu, cứ bờn bợt nhờn nhợt yểu tướng lắm…
Cha truyền con nối nghề thịt lợn đến ông Trư là hết, không còn người nối dõi. Người ta bảo, nghề ấy mà qua ngũ hành cũng bới có phúc lộc lắm , chứ mấy nhà trụ được hai ba đời.
2 – Nhiều ví dụ lắm, kể sao cho xiết!
3 – Ở xứ mình, cái nghiệp cha truyền con nối chả cứ nghề thịt lợn. Nghề làm chính trị bây giờ cũng đang được mùa Cha truyền con nối từ xã huyện lên trung ương. Sân chính trị như ruộng của nhà nông. Cũng chia lô phân khoảnh. Mỗi anh một thớt, thớt to thớt nhỏ tùy cương vị và sức mạnh phe cánh mà chiếm nhiều chiếm ít. Nó cứ núp dưới cái danh nghĩa qui hoach và tạo nguồn. Hôm nay có thể đọc được cả danh sách dài từ chỏm đầu đến khấu đuôi cái thành tích nông dân của bộ máy. Họ làm đúng châm ngôn,thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ.
Nhưng nghề chính trị bạc đức hơn nghề mổ lợn mấy phần. Mổ lợn thì nhà Trư được 5 đời phảì dẹp thớt. Nghề chính trị có khi một đời chưa xong, đến đời con đã ho lao bạc nhược rồi . Nghề chính trị không tử tế cũng mang nghiệp sát sinh. các vong đã ám thì khó thoát, vì vong người khác vong loài chó lợn.
Nhà nào theo nghiệp phân lô chia quyền nên nhìn nhà Trư để lấy làm gương soi, liệu trước là vừa. 4/9/2015