( tục biên)
Dong ngan Thái sử công ghi
Năm thứ 72 nhà Sản, dưới quyền cai trị của Bạc Kính Vương
Tháng Thân , năm Đinh Dậu, kỉ 21 giặc Phương Bắc có kẻ mang tên Tập Nhân, tuổi rắn , mắt rắn, da như da voi tính tình nhã nhặn nhưng nham hiêm khó lường- Phàm là giống rắn rết bao giờ cũng thế. Sau bao năm chuẩn bị, Tập Nhân lên ngôi bá Vương phương Bắc, thực thi đại bá, ngoài mặt thì toen nhoẻn tình lồng chí bạn bè bốn tốt mười sáu cục cứt vàng, nhưng mắt thì hiu hiu tính kế ăn sống nuốt tươi lân bang, trong đó miếng mồi nước Vệ đang có nhiều cơ hội đớp nhất.
Nhằm ngày lập quốc Vương triều nhà Sản. Giữa lúc họ thân cô thế cô, thế giới lên án khét lẹt những hành vi ở ngoại biên hành sự như loài tháo khấu của đám bề tôi, trong nước dân oán hận vì thuế khóa tận thu tận vét vô lối. Lại nhân Bạc Kính vương rời nhà đi công cán ngoại bang, Tập nhân bèn lùa quân lính sang ao nhà Bạc Kính Vương kéo vó bắt tép. Trên trời thì chúng thử cung tên thuốc nổ, hành vi vô lối, bạo ngược vô cùng. Kẻ canh cửa chỉ kịp thốt lên:” Vô cùng quan ngại” rồi đóng chặt cửa, nghiến chặt răng không dám thở mạnh. Đầu lĩnh cấm vệ quân mất hút con mẹ hàng lươn. Chuyện động binh nhà Tập cuối cùng là đám mõ sãi xứ vệ, tỉ như nhà Sói Hà thành hay danh y Nha Trang tên Hào đưa tin mọi người mới thấu cảm, chứ đợi mõ nhà Vương cốc cốc thì có mà hết kiếp chưa thấy! Riêng Vương thì vẫn nín thít như xưa nay nay thế. Vương tỏ hòa khí nhưng thâm tâm vừa sợ vừa ra khinh họ Tập là kẻ man di tầm thường không hiểu lễ nghĩa. Bởi thế mà Vương được tiếng hiền , và giặc cướp vì thế mà không biết Vương tính toán gì nên vừa gây hấn vừa nghe ngóng.
Năm thứ 72 nhà Sản ngân khố đang rỗng ruột, nợ dầm nợ dề muốn nhấn nhà sản xuống bùn đen. Đang lúc chết lâm sàng, trăm phần khốn khó nhà Sản chỉ còn cách an dân bằng truy tìm kẻ gây ra tai họa này song song với việc tăng đủ thứ thuế vơ vét ngõ hầu hồi sức là may. Trước mắt nhập kho mấy tên quan vô lại bên dầu khí và ngành ngân hàng. Vụ này, những kẻ ăn no vuốt bụng về chuồng nghỉ hưu thì thôi khỏi lo nấu cơm nhà, những kẻ dương nhiệm thì mất thời cơ đi ăn đồ tiệm, hát ô kê và ôm gái, nhưng chúng vẫn mỉm cười vì vốn ăn cắp đã tẩu tán hết bắt buồi gì được chúng. Lại có quan thanh tra bên bộ pháp chế lên tiếng cảnh cáo thống đốc ngân hàng kém trách nhiệm kí cọt chậm nên để nhiễu loạn, ý chừng dọn đường diệt ruồi. Không biết cái vỉ có to bằng bướm bà La sát không , liệu đập có trúng không, hay là lại ăn cu nó.
Không biết rồi đây vận số nước Vệ thế nào , còn như tượng báo đến hôm nay thì tương lai ảm đạm vô cùng, bộ Y chữa bệnh cho bàn dân thiên hạ mà để lọt thuốc ung thư giả giết con bệnh hằng năm. Thằng Tiền đốn mạt lại lăm le rước kẻ đại bá và mần ăn ở Long Thành. Kẻ đại bá phương Bắc thì ngày đêm chèn ép đến tức thở, có vẻ cạn đường đến nơi.
Đông ngàn sử công viết: Dân tộc muôn đời, giang sơn đã định, hưng thịnh thì tồn, còn bạc nhược bẩn thỉu thì chết đi đó là lẽ thường ở đời. Nay vương triều này, mai vương triều khác chẳng có gì lạ,Ví như có úa thì cắt, cho lớp cỏ mới mọc lên thay khỏe hơn tốt hơn.
Hợp ý trời thuận lòng dân thì bền vững. Đi ngược lại quy luật thì chết cũng không có gì gọi là tức tưởi.
Tháng cô hồn- 12/7 âm lịch- Chính biên