Ngắm xuân

dongngan
Năm nay lập xuân từ 26 tháng chạp, trước tết ba ngày. Hôm đấy trời mưa lân phân, tưởng năm tới sẽ thuận cho mùa màng. Vậy mà ra đến tháng giêng này lại tiếp tục lạnh, tiếp tục không mưa. Thời tiết ủng hội lễ hội mà không chiều người làm ăn.
Cây hoàng lan trước vườn, trong tết đã bị một đợt rét khô cháy hết lá. Sau tết, các túm lá cây bưởi lại tiếp khô giòn như củi nòm cho anh mồi thuốc lào. Cái rét hãm thành cả miền Bắc báo động một năm khó khăn cho cây trồng. Không biết có ai lo không, tôi tuy người thị thành nhưng ra đi từ đồng ruộng, giờ vẫn hiểu lắm cái thời tiết này, không đùa được với cái hanh heo tháng giêng này được.
Gọi điện về quê, nhắn cô em xuống chơi tết Hà Nội, cô giãy nẩy như đỉa phải vôi: Mấy sào ruộng em đã cấy được đâu. Mạ chết hai đận, gieo lại giờ mới loi thoi rụt cổ lại vì vẫn rét. Năm tới gay go cái ăn đấy anh ạ. Chơi bời gì…
Cây mộc hương có vẻ vô tư với thời cuộc. Càng rét, hanh heo thì hoa nó càng sáng, hương nó càng đậm. Mộc hương người ta bảo là giống cây chùa đền không gần lắm với đời thường nên đói no không cần biết, vui là chính. Nó như loại người có tâm hồn lễ hội, cứ khô hanh tạnh ráo, đường sạch là sướng, là vui. Không như tôi, ra giêng không thấy trời nồm, không rí rách có tí mưa xuân là lòng nóng như lửa đốt. Chả vui gì với cái thời tiết sạch này.
Tết ta kéo dài.Nhiều người vui nhưng lắm người kêu, đòi học nước Nhật bỏ tết ta. Sốt ruột thì sốt ruột, nhưng bỏ hay để còn là tình cảm của cả dân tộc.Nó sâu và kín lắm. Nào có gì cấm đoán hơn cấm hầu bóng. Họ cứ lén lút rồi giờ tháo khoán hóa ra vẫn như xưa, có khi còn rầm rộ hơn. Các lễ hội nữa, khi cấm thì tưởng nó chết rồi, thế mà khi thả ra trở lại nó rộ lên hơn nấm gặp mưa rào. Lại có chỗ chưa từng có lễ hội gì thì lãnh đạo địa phương lại tạo ra và thổi bùng lên nhằm câu khách du lịch như đám ghiền Phây xbuc máu câu viu bằng những stt giật gân.
Mùng 6 tôi bay sang Úc. Lên máy bay đặt chân xuống đất họ, không còn nhớ tết, không nhớ hội lễ nào nữa. Ấy vậy mà tối về mở máy tính ngó về quê thấy bạn bè la đà rựou chè ngả ngốn lên lịch hẹn hôm nay nhà này, mai nhà kia…Cái xứ mình thế đấy, đất lề quê thói còn nặng lắm. Mấy vị quan xã huyện luôn mồm nhận là đầy tớ của dân, nhưng khi ra lời thì y xì như quan phụ mẫu, hành vi vẫn như cường hào. Phẩm chất phong kién vẫn ngập tràn não bộ. Thay đổi được một thói quen, nếp nghĩ không phải một sáng một chiều, mà có khi tích cực cũng phải trải qua vài ba thế hệ.
Ghé tí thông tin báo chí: Tàu vẫn gây gổ ở biển đông, Campuchia vượt ta về gạo xuất khẩu và hàng may mặc vào EU. Lại lùm xùm chuyện vay tiền xây tháp truyền hình cao 663 mét nhất thế giới. Phải xây tháp đè chết độ cao của cả Nhật và Tàu! Ngông thế. Hỏi tiền đâu: nợ công còn cao ngất chưa biết xử lý thế nào , thì câu trả lời tình bơ: vay thế giới, 1,5 tỉ có đáng là bao, rồi con cháu trả! Sao những vị đó lại có thể như thế trong tình hình đất nước thế này nhỉ? Giống quá các bợm nhậu tôi quen, vẫn đói đấy mà ham nhậu hơn ham kiếm tiền. Tết này tôi mà đi đòi được nợ của các bợm thì chắc đủ tiền ăn mười cái tết. Thế mà tôi lang thang kiếm việc còn các bợm không có tiền trả vẫn la đà đánh chén, rủ nhau rong chơi với trảy hội với vãn cảnh chùa đền
Ngắm xuân , ngắm cả nỗi buồn… 4/3/2016