Tầm nhìn văn hóa trong giáo dục

doduc
1- Một lần caphe sáng chủ nhật ở cung văn hóa Việt Xô bắt gặp đôi vợ chồng trẻ dắt theo hai thằng con giai khoảng gần chục tuổi. Sau khi anh chồng gọi nhân viên chạy bàn lấy đồ ưống thì hai đứa con hai Ipat gác chân lên salon, lúi húi chơi gêm ngay, còn sau đó chồng và vợ cùng móc túi loay hoay với Iphol, phẩy ngón tay chăm chú chăn kiến. Bốn người một bàn mà tuyệt nhiên không gây ra tiếng động nào.
Thiên nhiên của tuổi thơ của con cái nhà nọ là thiên nhiên ảo trong trò chơi gêm. Còn cha mẹ chúng cũng là xê dịch trong mạng ảo.Họ đã tự tước đi cái thiên nhiên có màu xanh, chim ca và khí trời của con cái họ và của chính họ.

2 – Năm 2011 lần thứ ba qua Pháp đến Bordeaux, tôi đi theo đoàn học sinh làm cuộc dã ngoại bên dòng sông Ga – rôn. Sau buổi sáng chạy nhảy với thien nhiên, chiều về lớp các em bày “ chiến lợi phẩm” của chuyến đi: đứa khúc cây, hòn đá, đứa mảnh vỏ sò và đứa thì trái cây khô, mảnh vỏ thông…Mỗi đứa một thứ.
Rồi chúng kể cho nhau nghe một câu chuyện về vật chúng kiếm được.
Đó là những câu chuyện cổ tích từ miệng trẻ thơ. Có chuyện rất hay gọn gàng, có chuyện ngớ ngẩn, nhưng em nào cũng được vỗ tay khích lệ cái thông minh hoặc cái ngớ ngẩn gây cười.
Rồi sau đó chúng đưa những vật kiếm được thành hình vẽ và bôi màu. Đứa kiếm được khúc cây cong, bỗng chốc nó cho hiện lên trang giấy hình cánh võng đu đưa. Đứa khác lợi dụng hình cong đó tạo ra quả chuối. Nửa giờ sột soạt với màu , những bức tranh chúng bày ra như một thành phố cổ tích.. Tôi là họa sĩ mà cũng phải ngạc nhiên về sự tưởng tượng phong phú của các em.
Đó là buổi ngoại khóa trong tuần, được vui chơi và thả rông trí tưởng tượng.

Một đất nước phát triển như Pháp, những phương tiện điện tử không thiếu nhưng người ta vẫn hướng về thiên nhiên cho tuổi thơ, và tạo cách cho chúng về với thiên nhiên, tiết chế tối đa phương tiện điện tử ở lứa tuooirphoor thông cơ sở. Qủa họ có tầm nhìn văn hóa trong giáo dục.

3 – …Nghe một ông bạn kể: mình hôm qua đi ra vườn hoa cạnh nhà loay hoay bắt đựợc mấy con cánh cam xanh biếc và hai ba con cào cào đem cho cháu, Tưởng chúng thích, nhưng hóa ra không. Chúng gạt tay ra không thèm nhìn con cánh cam biêng biếc, cũng chẳng cần hỏi gì về cào cào, châu chấu. Trò chơi gêm hấp dẫn hơn nhiều…Chúng đã nghiện trò chơi điện tử mà quên đường về với thiên nhiên.

Nhiều gia đình đang có cách giáo dục rất lệch pha cho con cái. Trong nhà trường cải cách gì thì cái ba lô đeo trên lưng không giảm cân, học thêm không giảm giờ. Áp lực thì cử hàng năm vẫn choán hết thời gian thư giãn hồi phục cho bộ não trẻ thơ. Trẻ con tuổi học đường thật sự khổ sở và bị mất tuổi thơ!

Tất cả lời hứa cải cách, và những chương trình cải tiến vẫn chỉ là trò đánh bùn sang ao. Từ nhà trường đến gia đình hình như đã quen vận hành với cỗ máy khai thác tối đa công suất nhồi nhét tưởng để nó chạy nhanh. Nhưng xem ra có vẻ vẫn đang chạy giật lùi. 6/7/2015