Vài câu chuyện vụn


(Viết nhân ngày báo chí)
Doduc
Đề từ “ chữ trinh còn một chút này”
Thời phổ thông, tôi yêu văn chương, nghĩ rằng đã thế thì thi tổng hợp Văn . Nhưng thi trượt
Tôi từng mê mẩn văn học xô viết, Đọc Pauxtopki gặp những áng văn mượt mà như suối nguồn trong trẻo. Ước một ngày nào viết được như ông. Giấc mơ thời trai trẻ ngây thơ làm sao , chân thành làm sao và cũng đẹp sao!
Năm tôi 21 tuổi, anh Trung em giai anh rể học lớp trên, đi học nghề tại Đức về phép, anh kể: bọn Đức bảo không hiểu ruột gan chúng mày ra sao mà ông Hồ chết chúng mày khóc như cha chết. Bên tao, chủ tịch Vin Hem pic chết chúng tao vẫn đi uống bia. Ông ấy có năng lực làm chủ tịch Đảng, còn chúng tao biết lao động kiến thiết, ông ấy sống và làm việc bằng tiền chúng tao làm ra, mỗi người một việc mà, có gì quan trọng. Còn già thì phải chết để nghỉ ngơi, trẻ như chúng tao sống thì phải làm việc , khà khà khà
Nghe thế chợt nhớ dân gian xưa đã có câu “ Mỗi người đều có một nghề/ con phượng thì múa, con nghê thì chầu”, tiên tiến kém gì cách nghĩ phương Tây. Nhưng người ta thần thánh hóa vị nào đó lên là cốt để thôi miên dân chúng, tựa vào đó để họ dễ dắt mũi.
Lần đi học lớp cảm tình Đảng đầu tiên vào giữa những năm 80, ông trưởng phòng tổ chức công đoàn quận Hai Bà Trưng cũng gieo vào đầu tôi một ham hố: Vào Đảng, Đảng sẽ trao quyền lãnh đạo! Nhưng rồi sống như tôi, ưa thẳng thắn minh bạch thì không thể với tới Đảng được.
Trong đầu tôi bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của Đảng, bởi tôi làm việc luôn có hiệu quả và trung thực với xung quanh mà 5 lần là đối tượng đi học mà Đảng không kết nạp. Mãi sau này mới biết: Trước khi kết nạp phải lấy ý kiến quần chúng, phải trăm phần trăm quần chúng đồng ý thì mới được.
Trăm phần trăm là cái lừa đảo lớn nhất, hiệu quả nhất trong cách làm công tác tổ chức ở ta. Nó dùng để đưa lên hoặc hạ bệ ai đó luôn mang nhãn hiệu “ tập thể quyết định”đầy sức mạnh “thuyết phục”. Đểu vô cùng.
Một lần cầm cuốn của nhà xuất bản tôn giáo, tôi đọc phần mở đầu, câu chuyện thật bất ngờ thú vị: Đức Thích ca Mâu ni ngồi dưới gốc bồ đề giảng về phật pháp. Xung quanh ngài hàng chục đồ đệ và hàng trăm phật tử lắng nghe lời Ngài như nuốt từng lời. Bỗng giữa buổi xuất hiện một người, đến bên Đức phật, rêu rao chửi bới quấy rối buổi thuyết giảng của Ngài. Các đệ tử thấy Thày mình không tỏ thái độ gì thì ngồi yên. Nhưng đến ngày thứ hai, họ xin Đức Thich Ca cho phép xuống tay với kẻ hỗn hào nọ. Nhưng phật tổ khoát tay ra hiệu không được manh động.
Sang ngày thứ ba, cảnh gây rối vẫn tiếp diễn. Ông ta vạch chỗ nọ moi chỗ kia trong lời giảng của Thích Ca là xàm bậy, là phi lý, liên hồi không ngớt.
Các đệ tử của Đức phật nóng giận bừng bừng
Lúc này Đức Thích Ca mới nhẹ nhàng: Mấy hôm nay người này vạch ra những chỗ không hoàn thiện của đạo ta, để đạo ta hoàn thiện. Người này tính thiện, các đệ tử thấy cả chưa?
Hóa ra mấy ngày liền, miệng thuyết pháp mà tai Thích Ca vẫn nghe chửi và phân tích cái hay dở của câu chửi để ngộ ra
Đọc xong , hiểu Đức Thích Ca không ngụy cái Thiện nên Ngài mới xử được như thế.
Tôi đã viết một bài báo về câu chuyện này, nhưng tờ báo thân thiện của tôi không dám đăng, dù biết là bài baó hay và viết với thiện chí. Báo sợ Đảng chạnh lòng! Hu hu
Nhớ Đức Thich Ca, rồi nhìn lại bác cả Lò với cái đạo của bác , thấy một bên là đỉnh cao trí tuệ, một bên là hố đen sâu hút của tham- sân-si bựa bẩn.
***
Lâu nay trên mạng, có một số người hơi một tí là cầu cứu Mĩ, nào gửi đơn, nào thư.
Thỉnh thoảng lại ông Thiệu thế này, ông Diệm thế nọ, rồi trích dẫn câu nói mọc rêu của ông ta
” chớ nghe cộng sản nói/ hãy xem cộng sản làm”.
Tôi thành thật coi những người đó là xoàng xĩnh, dù chưa phải u não.
Đó là thói lười nhác, ỉ lại, khi nói thế ta hiểu họ đã chết một nửa.
Hoặc là chửi văng mạng, mặc dù nói như dân gian” Đầu lồn trở xuống, cuống lồn trở lên” họ chẳng biết gì
Trên đời này không còn gì tệ hại hơn là việc mình, mình không chịu làm, không dám làm, chờ người khác làm cho, đợi người khác nói cho. Họ mất niềm tin vào chính mình, họ bất lực, vậy khi có ai đó làm cho, nói cho thì họ cũng chỉ sẵn sàng ve vẩy đuôi làm nô lệ! Họ chỉ chất xúc tác cho bọn làm chính trị hãnh tiến hung hãn hơn, vì đám đó hiểu đó chính là bọn vô dụng nhất, chỉ viết rên rỉ!
Lại có thói xấu không kém theo triết lý Tàu” Tọa sơn quan hổ đấu” ngậm chặt miệng rung đùi hưởng lợi. Đó là thói ăn sẵn, khôn lỏi, ngậm miệng ăn tiền, sống như vật nuôi. Cũng chán lắm!
Có một câu của ông Cả đảng bảo: chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tôi bảo không gì phi logic bằng cái thứ lý luận rêu phong đó. Cuộc sống là một dòng chảy, diễn biến hay chuyển hóa là một quy luật khách quan cuộc sống đặt ra, chẳng ai ngăn được , vì chỉ có thế cuộc sống mới tồn tại. Chỉ có chết rồi thì mới không diễn biến và không chuyển hóa- tất nhiên là tư tưởng, còn cái xác thật chết thì nó đương nhiên thối rữa thành bùn đất.
Xin kể một chuyện trong nhà: Bác cả tôi nay đã quy tiên ( xin lỗi vong linh bác). Thời bé, bác quen được ăn cơm búng. Một hôm có cái bánh đa, nhưng mẹ không có nhà, bác lười nhai, bảo ông chú nhai hộ rồi bón cho bác. Nào ngờ chú nhai đến đâu, nuốt đến đấy. Ngồi chầu mãi chẳng được bón miếng nào, bác tỉnh ra đòi lại và tự ăn. Từ lúc ấy bác mới thôi không đòi ăn búng nữa!
Câu chuyện đường đời dài lắm. Tôi không quen lẩy Kiều như bác hủ nho, mà lẩy ra từ cuộc đời từng trải vài câu chuyện vụn nhân ngày 21/6 gọi là ngày báo chí 9 (nay thêm câu “ cách Mạng”- cũng tương nghĩa với một chiều), ngõ hầu góp vui cùng các bằng hữu, may ra có gì vừa tai, có cơ hội cùng trao đổi lại!
Viết nhân gày báo chí- 21/6/2017
Thay lời chúc mừng nhàm chán bằng bài viết này!