Tranh bờ hồ- lối vẽ Bờ Hồ
Doduc
Ai từng ở Hà Nội đều không thể không biết đến “tranh bờ hồ”. Tranh bờ hồ là sản phẩm đặc biệt vẽ tay bằng màu bột trên giấy bìa. Kích cỡ không lớn, khoảng 39×54 bán rải rác ở khu vực quanh hồ Gươm.
Tranh Bờ Hồ xuất hiện vào khoảng sau hòa bình lập lại ở miền Bắc 1955. Người ta lấy vị trí có tranh bán gọi luôn tên cho loại tranh này, thế là Bờ Hồ thành tên, và cũng hàm ý bờ hồ là cái nôi sinh hạ ra nó. Thời điểm phát sinh muốn biết chính xác chắc phải đợi các nhà chuyên môn Mĩ thuật nghiên cứu. Hiểu biết của tôi về cội nguồn loại tranh này chỉ tầm chuyện quán nước.
Đề tài tranh bờ hồ sơ khai chỉ là phong cảnh bến nước làng quê, con đò, đồng lúa và đàn cò trắng. Thiếu nữ thì áo trắng quần thâm và nón lá. Lối vẽ thì rất bản năng nguyên sơ. Những ai thích vẽ mà chưa được học thì khởi đầu rất hay dính lối vẽ này.
Tranh vẽ trên giấy bìa vì loại vật liệu này lúc ấy sẵn nhất. Bút vẽ được tạo từ thanh tre bánh tẻ đập dập một đầu. Người vẽ chấm màu vào đầu “ bút” khi vẽ thì chấm chấm lên bìa. Đặc biệt là vẽ tán lá thì lối chấm này rất rõ những khoanh hình móng ngựa. Những bức tranh thuở ấy bây giờ chỉ còn đọng rất mỏng trong trí nhớ tôi. Tranh vẽ cô gái đội hoặc cầm nón trắng đứng dưới gốc dừa bên bờ hồ cũng khá phổ biến. Lúc ấy cây dừa gợi nhớ đến miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc.
Màu vẽ là màu bột, hầu như không pha trộn, dùng toàn màu nguyên. Màu nghiền với nước cơm đặc, cũng xanh đỏ vàng trắng đen..Trời xanh cô ban, đàn cò cánh trắng nhấp nhô mờ tỏ, núi lượn sóng chạy dài như bát úp. Những bụi cây, hoặc tre màu xanh, màu vàng, có lúc đỏ ối… Nhưng khá hài hòa, rực rỡ và bắt mắt. Hình ảnh hoàn toàn do người vẽ tưởng tượng… Người vẽ dùng sáng ven để gợi khối. Đó là bút pháp nổi bật nhất của loại tranh này.
Tôi chưa được đọc bài nghiên cứu nào viết về tranh bờ hồ. Nó gần như không được các nhà nghiên cứu mĩ thuật đếm xỉa đến. Hình như tranh bờ hồ nằm vòng ngoài của khái niệm tạo hình mĩ thuật. Điều đó thật bất công! Ấy nhưng lối vẽ đặc trưng vờn bóng chấm chấm như thế lại luôn được nói tới là tranh bờ hồ, rẻ tiền, với sự đánh giá là không nghệ thuật.Tuy vậy thể loại bờ hồ này đã có những tranh vẽ rất khéo, hoàn thiện trông rất đẹp.
Tranh tồn tại thời gian dài vì khi công nghệ in tranh giấy cho người tiêu dùng chưa có mà nhu cầu thì cần. Lạ thế, khi tranh Đông Hồ và Hàng Trống được vinh danh bán có hàng có hiệu, thì tranh bờ hồ lẻ loi dù bị ghẻ lạnh mà vẫn có hẳn một lớp người chuộng. Đi qua Hà Nội mua được tờ tranh bờ hồ về treo nhà, vui như ngày nay mua được tác phẩm nghệ thuật. Tất nhiên giá tranh lúc ấy cũng bình dân.
Sở dĩ tranh Bờ hồ được chuộng vì nó có một đặc trưng mà tôi cho là đứng trên nhiều loại tranh hiện nay là rất bắt mắt. Tranh vẽ gì thì cũn luôn tươi vui rực rỡ trong sáng, phong cảnh thì gợi sự yên bình, sắc màu thì gợi lên xứ sở thần tiên. Tóm lại tranh luôn tỏa ra năng lượng lạc quan vui sống và không khí thanh bình. Nó thực sự hấp dẫn với tất cả mọi người vì những đặc điểm đó
Có lẽ tranh bờ hồ bị coi thường là do quan niệm chật hẹp của giới mĩ thuật được đào tạo trường sở bài bản, nên bỉ bôi nó vì nó được ra đời từ tay những người thợ vẽ vô danh không trường sở. Ngày trước học vẽ bị chê là vẽ như bờ hồ là đau lắm. Nhưng quả đó là định kiến vô lối! Theo tôi, tranh bờ hồ thuộc dòng dân gian tân kì, với lối vẽ ước lệ chứa trong nó vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên ca ngợi thiên nhiên và con nguòi, chiếm cảm tình rất nhiều thế hệ. Nó là một thứ mẻ kho của nhà nghèo, đậm hương vị đồng quê. Nhìn nó nhận ra cái dịu dàng nhân ái của quê hương mình, sao lại chê là dở. Rõ ràng là do chưa nhận thức ra giá trị của nó. Mà thực chất là nó đáp ứng đúng thị hiếu bình dân. Tranh bờ hồ rất đáng nghiên cứu để lưu giữ và phát triển, nó xứng đáng được xếp vào là một dòng dân gian, vì nó có hẳn bút pháp riêng rất đặc trưng. Với tôi tranh bờ hồ là báu vật của tạo hình dân gian đấy, dù tuổi nó non trẻ. Minh chứng là chẳng ai cưng chiều mà nó vẫn không chết. Dòng dân gian bờ hồ vẫn còn đến ngày nay và nó đang đi sang một hướng mới sáng sủa hơn, nặng kí hơn. Và, thực tế hiện nay theo nhu cầu thị trường nó phát triển lên bờ hồ thời @ có chất lượng cao hơn các tiền bối của nó.
Phố Nguyễn Thái Học Hà Nội là phố chợ tranh bình dân, trong nhiều loại tranh chép, tranh deco hoa lá, có khá nhiều tranh vẽ theo lối bờ hồ nhưng đẹp hơn nhiều so với tranh bờ hồ xưa vì vẽ trên vải với chất liệu acrilic tốt hơn nhiều. Nhiều tranh khuôn khổ to hàng mét vuông mà giá thì rẻ đến bất ngờ, chỉ từ vài triệu đến mười lăm triêu bức gần 1,5 mét vuông. Bạn nào rỗi rãi thử đi giễu một vòng để kiểm nghiệm lời tôi nói. Nó không rẻ rúng và kém nghệ thuật như người ta vẫn tưởng.
Xin tam dừng ở đây. Bài sau tôi sẽ viết thêm về chợ tranh bình dân phố Nguyễn Thái Học. 30/4/2022