Thợ gò 2
Doduc
13 năm trước tôi viết về một thợ gò thơ. Câu chuyện thợ gò ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, vì làm thơ thì phải tu từ, chọn vận, gò cho nó vào “môm”, nhà thơ nào chẳng phải làm. Có điều thi hứng cao thì chuyện chọn từ lắp ghép nó nhẹ nhàng, dễ như ghế cơm sắp bát. Còn thiếu từ vựng thì việc đó khó khăn hơn, lúng túng như anh thợ vụng, phải căng mắt, mắm môi mắm lợi nín thở để cho ra được câu thơ đúng vận.
Nửa thế kỉ trước có Cầm Vinh Ui, và Bạc Văn Ùi viết thơ “ Em tắm” và “Về phép”, bắt chước lối nói cách nghĩ giản dị của người Thái. Ông Cầm Giang người Kinh ấy khéo lấy hai cái tên rất Thái làm tên tác giả thay ông, còn ông thì đóng vai người sưu tầm. Hài thật.
Em tắm là bức tranh nude mà nhà văn tân thời dám viết nhưng phải giấu dưới cái tên người dân tộc Thái mới hòng ra đời và khoe mẽ trong thắc thỏm vừa vui vừa lo.Thời ấy ra đường đầu khăn nón đậy, kín cổng cao tường là đạo đức sống mới được ca ngợi.
Nhái giọng điệu kiểu ấy vừa khôn ngoan vừa hồn nhiên được coi là sáng tạo. Nhưng chuyện nhái ấy mãi sau này người ta mới biết, nhưng không ai nghĩ là ông gò.
Nhưng mới đây, bài thơ chửi mất trộm được giải nhì cuộc thi thơ báo Văn Nghệ, thì rõ ban giám khảo gà mờ. Bài thơ ấy đích thực thơ thợ gò, mắm môi mứm lợi gò nhiều bài khác nữa cho nó ra dụng cụ dân tộc, Thợ gò này khôn ngoan, giả nai chứ không phải hồn hậu nhái giọng điệu như Cầm Giang thuở nào.
Người khôn của khó, hàng giả bây giờ nhiều hơn xưa và cũng làm ra thô sơ để người dùng hoa mắt. Vụ này chưa phải đã chấm dứt nạn gò thơ đâu, vì người hám danh muốn làm kẻ sĩ không ít trong đám vịn chữ để đi, nên chúng ta hãy đợi những thợ gò mới ở đời hoặc sắp ra đời thể hiện.
Nhưng cũng xin nói thêm gò văn thơ thì vết gò khó giấu, dù thợ không vụng. Cũng chỉ che mắt kẻ gà mờ thích nâng quan điểm. Dù nó khôn ranh như gã thợ may trong truyện hoàng đế cởi truồng thì vẫn có người bóc mẽ. Nhưng có một cái gò mà ít ai dám nói là gắn biển công trình, gắn thành tựu này nọ nhân dịp này kia nọ. Trò này may thì ít, nhưng họa khôn lường, nếu công trình gắn biển đó bỗng nhiên đổ sập. Chuyện khó gỡ nhất là mấy ông to trồng cây gắn biển, giờ sa lưới pháp luật. Ông vào lò luyện đan bóc lịch, cái cây và bia đá vẫn trơ ra cùng tuế nguyêt làm trò cười cho muôn dân giờ biết làm sao?.
Chùa K ở Hà Nội xuống cấp, trùng tu mất 5 năm mới xong. Vào dịp tết năm đó, tôi vãn cảnh chùa. bắt gặp cục xi măng to tổ bố ở giữa sân chùa, ghi “Công trình chào mừng…” tôi đọc mà bật cười bởi sự nhận vơ trí trá của chính quyền cấp quận. Cũng may là người đến chùa thờ ơ, chẳng ai để ý tới cái cục xi măng vô duyên đó.
Vơ vào kiếm lấy danh hão dù là kiểu gì, ở đâu thì cũng nên cút đi! 4/7/2021