Cứng nhắc và dằng dai
Doduc
Mấy chục năm trước được nghe một chuyện ở Lao Cai cũng vui, xin kể lại. Có ông trưởng ty nọ, đúng ngày có quyết định về hưu, ông gói ghém tư trang về luôn, không đợi đưa tiễn. Cán bộ phụ trách hành chính trong cơ quan bảo ông đợi để thu xếp xe chuyển đồ, ông bảo tôi đến thế nào thì đi thế ấy, các cậu không phải lo.
Tỉnh biết cho người xuống nhắc: Phó ty đi đào tạo thay thế đồng chí chưa về, nên đồng chí nán thêm nửa năm nữa để Phó ty xong khóa đào tạo mới về thế chỗ được. Ông bảo: Không, tôi thực hiện đúng nguyên tắc đúng ngày tháng hưu là nghỉ. Việc ai ngồi vào đấy tỉnh lo, không phải tôi.
Ông cầm quyết định tổ chức đưa xuống, chẳng có họp bỏ phiếu miễn nhiệm nhì nhằng,
Trưởng ty thời bao cấp cũng chẳng có màu mè gì, chỉ hơn nhân viên được mấy bậc lương, mà trách nhiệm thì lao tâm khổ tứ. Chẳng báu lắm.
Cũng tại Lao Cai, có trưởng phòng hôm về hưu liên hoan chia tay ai cũng nói lời thương nhớ. Ông bảo, mình cũng nhớ cơ quan, sẽ qua lại thăm các cậu luôn.
Ngay sáng hôm sau ông đã đến day đít ở phòng khách , anh em vồn vã chào hỏi, rồi ai về việc nấy. Ông pha chè ngồi đọc báo.
Hôm sau, tuần sau, tháng sau ông vẫn đến đều buổi sáng ngồi phòng khách đọc báo.
Trưởng phòng mới ngán ngẩm, có người đến liên hệ công tác tưởng ông ấy vẫn làm trưởng phòng. Nhiều lần thành chuyện hài.
Mấy tháng sau ông đến không ai chào hỏi mời nước nói câu nhớ nhung thân mật nữa. Phải đúng nửa năm ông mới vắng mặt ở nhiệm sở.
Nửa thế kỉ nay, hành chính của ta đã khác nhiều, sang trong hơn nhiều. Nhưng ở cấp cao thôi chứ hồi tôi về thì cũng chẳng nhiều lời, cầm quyết định xong liên hoan tí chút với mọi người, xong là cút!.31/3/2021