rét nàng Bân

Rét Nàng Bân

Doduc
Tưởng đã quên đi cái rét Nàng Bân. Trong mấy năm qua khi vào cữ này trời đều nóng.
Năm nay thì rét Nàng Bân lại về.
Tôi cũng đã từng có một Nàng Bân của mình chứ không phải Nàng Bân trong cổ tích. Nàng Bân cổ tích con gái của Ngọc hoàng may tấm áo chỉ chậm có mấy tháng, Trời thương cho rét lại để chồng nàng thử áo, cho nàng đỡ tủi thân. Nàng Bân của tôi đan áo không chậm như Nàng Bân của nhà Trời nhưng để cho chồng có tấm áo rét, nàng đã loay hoay mất trọn ba năm.
Nhớ lại những năm 70 thế kỉ trước, phương tiện chống rét hoặc là áo bông công nhân, hai là len gai. Lúc ấy hàng nội có len gai Mộc Châu là có giá, Bây giờ cũng chẳng nhớ loại len đó là do Mộc Châu làm ra hay người ta đặt tên thế. Chất lượng tốt hơn chút nữa thì có len Hải Phòng. Nhưng cả hai thứ ấy cũng đều khó mà mua nổi, vừa hiếm hàng lại vừa chẳng có tiền mua.
Mấy tháng trước đây họa sĩ Đinh Quang Tỉnh triển lãm tranh chân dung, ông chỉ cho tôi bức chân dung vẽ nhà văn Nguyễn Tuân rồi bảo; Anh thấy tôi vẽ cụ Nguyễn mặc chiếc áo len gai Mộc Châu đã đúng chưa? Thời đánh Mĩ, nhà văn lớn của đất nước cũng chỉ có được cái áo len Mộc Châu thôi đấy
Vụ ấy cánh công chức nghèo rớt như nông dân. Cứ chưa hết tháng đã hết tiền. Cũng may mà trời thương, cơm rau dưa suốt mà không bị ốm vặt. Thấy chồng suốt mùa rét lúc nào cũng bó trong cái áo bông vỏ xanh công nhân bạc màu, nàng Bân của tôi buồn. Có lần nàng vu vơ nhắc câu ca dao: “ Mẹ cha bú mớm nâng niu/ tội trời đành chịu không yêu bằng chồng”. Tôi giả vờ không nghe thấy gì, quay mặt đi để tránh giọt nước mắt cứ muốn rơi ra…
Trong một đợt lên Cao Bằng biểu diễn, số tiền nàng dành dụm đem mua được mấy cuộn len gai Trung Quốc màu xanh dương. Mấy cuộn len thôi mà nàng chắt chiu 3 năm mới có, lại may mắn đúng có dịp đi biên giới mới có. Trở về đã giáp tết. Nàng hì hụi đan sau những giờ tập, trong giờ họp, đan trong lúc chờ cơm sôi… Đi đâu cũng kè kè cái túi nhồi mấy cuộn len và mảnh len đan dở. Nàng chắt chiu từng mũi kim đan, vừa đan vừa hỏi các chị lớn tuổi cách chiết nách, khâu vai thế nào. Bởi đã bao giờ có len mà đan. Đan áo cho chồng cũng là những mũi kim đan đầu tiên. Trước đó chỉ là tập đan mảnh nhỏ. Qua tết rồi ra giêng, cuối cùng áo cũng kịp cho tôi mặc vào đúng đợt rét Nàng Bân. Thế đấy tấm áo len đầu tiên có được phải chờ mất ba năm sau ngày cưới. Chiếc áo Nàng Bân ấy tôi mặc đến khi rách, bung từng mảng thì cũng là lúc đất nước mở cửa ….
Nàng Bân là ai? Con gái tôi hỏi thế dù nó vẫn lơ mơ về câu chuyện cổ tích đọc đâu đó khi học phổ thông. Bây giờ chúng chẳng còn biết đến Nàng Bân cũng như chúng ta chẳng còn nhớ đã từng ăn cơm dài với dưa, với đĩa mắm tôm nướng. Cũng chẳng mong chúng lại phải làm Nàng Bân như mẹ chúng đã từng.
Cái đói cái rét nay không còn đọng lại ở thành phố nhưng vẫn chưa biến hẳn trong đời sống. Nó đang quay về đồn trú ở nông thôn. Nàng Bân hôm nay vẫn thập thò ở những xóm, những làng, những bản. Cơn rét Nàng Bân đầu tháng này vào đúng tết Hàn thực, đúng tiết đúng tuần khiến tôi lại chợt nhớ những bản làng ở Lao Cai, Lai Châu, Hà Giang…Những nơi tôi từng đi qua nhiều năm trước đây. Hình ảnh các em bé bà mẹ môi tái nhợt, tay thu gọn trong vạt áo cố níu giữ lại chút hơi ấm trong người vẫn hiện lên trước mặt. Ngày chợ phiên nào mà cái rét chẳng bám theo.
Những người mẹ người chị người em ở các bản làng xa xôi vẫn còn đấy nhắc bảo ta đừng quên rằng đã từng có chuyện cổ tích về một cái rét mang tên Nàng Bân. 17/4/2010