M. và Ch.
Tặng chú Mạo
Doduc
Lái xe M. phục vụ cơ quan tôi đến trên 20 năm.
Qủa tình ít có lái xe ở một nơi lâu như thế.
Đi công tác, hẹn 2 hoặc 3 giờ, 4 giờ sáng chưa bao giờ M đến sai một phút.
Dọc đường xe nào muốn vượt M đều cho vượt, chưa bao giờ có chuyện tranh giành đường như thương thấy. Chạy đường dài , bao giờ M cũng là người về đích trước, dù trên đường bao nhiêu xe khác gằnh giật đòi vựợt. Kêt cục họ đêu là những người về sau..
Có lúc đang trên hành trình, M bảo mọi người; Giải lao tí nhé, cho em ngủ 15 phút. Miệng nói rồi gục xuống vô lăng. Khi người cuối cùng xuống khỏi xe thì M đã ngáy khò khò.
Đúng mười lăm phút sau thì M đã tuơi tỉnh bên vô lăng giục mọi người lên xe..
Từ đường núi cho đến nơi phố phường, chỉ qua một lần, tháng sau quay lại M vẫn nhận ra chỗ cần đến ngay. Tài định vị các địa chỉ của M thật đặc biệt khiến mọi người lên xe trong các chuyến đi bao giờ cũng yên tâm.
Trước M có một lái xe khác. Ch. là con nguời khác hẳn. Trên đuờng anh chẳng nhường ai mà chỉ người khác phải nhường anh. Vừa lời qua tiếng lại là Ch đã sẵn sàng rút maniven dứ lên đầu đối phương. Anh luôn là số một. Cả cơ quan từ cán bộ đến giám đốc đều ngại khi phải buớc lên xe trong mỗi chuyến công tác.
Một lần đi miền núi, Ch suýt đưa cả xe và giám đốc xuống vực. Đó là lí do anh phải ra đi và lái xe M về thế vào chỗ đó.
Mấy chục năm sau tôi mới lại gặp Ch. Hỏi han mới biết anh từ lâu đã sang lái xe bên bộ Công an và trụ ở đó cho đến bây giờ.
Cả M và Ch đều là những lái xe khó quên.
1/7/2010