Đỗ Đức
Mười sáu tuổi, son phấn nhìn em khép nép đứng ngoài. Hai mươi lăm tuổi, đôi lúc em gọi son phấn đi theo. Ba mươi tuổi em cùng son phấn đồng hành. Bốn mươi em cậy nhờ hoàn toàn vào son phấn và núp sau son phấn. Thiếu nó em hoàn toàn mất tự tin. Năm tháng đã giúp em lớn lên thành đạt, năm tháng lại có lúc phụ em, đẩy em lùi về phía sau. Rồi năm tháng lại bỏ em đi giúp người khác. Năm tháng giúp em rồi phụ em, vừa khách quan vừa lạnh lùng vì năm tháng chỉ là thời gian, năm tháng đâu phải là con người,,,
Năm chỉ có 4 mùa rồi trở lại từ đầu. Ngày chỉ có 24 giờ ngày và đêm. Vậy năm cũng ngắn lắm và ngày lại còn ngắn hơn. Người ta nếu sống đến 70 năm thì đời người có 70 năm lặp lại. Năm chỉ là một trên 70 của một đời người, ai dài hơn ai, ai lại nỡ trách năm, lại càng không thể trách ngày bởi ngày quá ngắn, vẻn vẹn chỉ có 24 giờ đồng hồ.
Lúc còn bé, em muốn đẩy nhanh gian để mình mau lớn. Lúc trưởng thành với sức lực hoàn mỹ, em quên luôn thời gian. Lúc chợt nhận ra mình sa sút, em muốn túm lưng thời gian kéo lại. Tất cả chỉ là cảm giác sống nó thế thôi chứ thời gian chẳng thể đẩy nhanh, cũng không thể kéo lại. Nó giữ nguyên trạng thái vô tư của quy luật.
Em tìm đến những thứ trợ giúp để kèo lùi thời gian, đó là son phấn, là bộ đồ hợp mốt tôn vinh diện mạo, vóc dáng của em. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ là những cố gắng vô vọng. Thời gian bứt lên, nó làm hỏng tất cả những caí em muốn. Hoá ra thời gian với em là bạn đồng hành mà cũng là không. Nó ở trong em và cũng luôn ở ngoài em. Có lúc em tưởng em luôn là người chủ động tất cả nhưng rốt cuộc hoá ra em chỉ là trò chơi của thời gian.
07. 3. 2003