doduc
Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra định kì. Sáng xếp sổ thử máu, chụp phổi, siêu âm ổ bụng tất tần tật hết buổi sáng, Xong việc thì đã mười một giờ rưỡi sáng. Phải xuống ngay nhà ăn bệnh viện dùng bữa trưa.
Bệnh viện mùa Covit nên giữa bàn ăn ngăn đôi với người trước mặt bằng kính trong vắt.
Đối diện với tôi một bác cùng cỡ tuổi, nhưng bác hơn được cái đầu hói bóng và bộ ria mép xén xó trật tự. Phần tóc còn phía mang tai và gáy xoăn tít như râu ngô. Thấy bác ngồi yên vị trước mặt bàn ăn trống không, thì ra bác hơn tôi là có bà xã đi theo phục vụ. Một lát thấy bà bưng về mâm 2 suất ăn.
Cơm bệnh viện 30k nhưng có cà bung cá rán trứng luộc rau xào canh rau… nghĩa là khá chu tất.
Bác tiếp tục ngồi im, không nói .
Bác gái đặt cơm lên bàn, nhấc một khay cơm đặt trước mặt bác. Xong lại tiếp tục đi. Lát sau đem về cho bác ¼ quả chanh.
Rồi lại đi, rồi trở về với gói giấy nhỏ, hóa ra là mấy lát ớt đỏ bầm.
Liếc sang thấy vợ đang soạn đũa để ăn, bác ngần ngừ chút rồi cũng đứng dậy đem về lọ tỏi ngâm và kèm theo vịt nước mắm ở bàn bên.
Bác cẩn thận rót nước mắm, vắt chanh gạt hạt rồi chăm chú với chiếc thìa nhựa nhỏ, loại thìa ăn sữa chua, vớt nhẹ những lát tỏi trong lọ ngâm, chuyền sang khay nước mắm. Bác làm chậm rãi như anh văn thư đang soạn giấy tờ cho một ngày làm việc bắt đầu. Những lát tỏi bập bềnh trong nước giấm được bác khéo léo thu vén, đôi lúc khóe miệng cũng hơi lượn theo đường đi của lát tỏi một cách tự nhiên. Khi những lát tỏi cuối cùng trong lọ được lùa sang hết chỗ khay nước mắm bác mới xoa tay mở gói giấy đựng mấy lát ớt, nhẹ nhàng thả xuống rồi dùng đũa trộn đều. ChỈ nhìn bác chuẩn bị nước chấm tôi đã ứa nước miếng.
Xong, bác cẩn trọng dùng đũa xắn miếng cá rán to bằng cái thìa canh. Miếng cá vàng ươm được từ từ gỡ ra, nhặt bỏ xương . Bác làm chậm rãi. Chẳng đi đâu mà phải vội.
Lúc này bữa ăn mới bắt đầu. Tôi tò mò ngó đồng hồ đeo tay, xử lý khay nước chấm của bác mất 7 phút rưỡi.
Nếu con cá mà biết nó phải hãnh diện vì thịt nó được trân trọng thế nào. Cá vào bát nước chấm được lăn đi lăn lại cho nước chấm dính đều, bác mới nhẹ nhàng gắp lên để vào bát cơm, trịnh trọng đưa lên miệng. Nhìn bác ăn khoan thai đến là ngon. Không ai nghĩ bác là bệnh nhân nếu không có bộ áo bệnh viện màu xanh nhạt khóac trên người.
Nhìn bác ăn thì thấy bác hẳn có cuộc đời nền nếp sung sướng từ nhỏ. Bữa ăn ở bếp bệnh viện mà kĩ càng và ung dung như ở nhà thì mới thấy đường ăn nết ở ấy đã đi vào nếp khá sớm. Và bác cũng có người bạn đời hẳn cũng tuyệt vời nữa chăm lo cho miếng ăn hàng ngày. Bữa ăn của bác là thưởng thức và mãn nguyện. Cái đứng đầu trong tứ khoái của con người được thực hành chu đáo đến vậy thì những cái tiếp theo của tứ khoái chắc cũng trọng vẹn và sành điệu . Sống thế mới là sống chứ. Chả bù cho mình ăn như thằng lính chiến, ào ào cho xong bữa.
Nhìn một bữa ăn của một bệnh nhân mà thấy bao nhiêu chuyện. Mới nhớ ra mình sống quá ẩu. 16/9/2020
.