ĐỖ ĐỨC
Đứa cháu nhỏ 3 tuổi của tôi được mẹ nó mua cho cả đống đồ chơi. Chủ yếu là hàng Trung Quốc, giá rẻ lại bắt mắt. Nó được mẹ trang bị cho cả cái thùng catton to để dựng. Hàng ngày nó say mê với đống tài sản không ăn được ấy quên cả mọi chuyện. Mẹ nó mừng, vì như thế thì nó ngoan, để mẹ nó còn lo làm đủ thứ việc.
Nhiều đồ chơi thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Mỗi lần bố hoặc mẹ nó đi chơi xa về là nó lại xăm xăm đến đòi đồ mới bổ sung vào cái hòm đồ đã đầy ứ. Nếu thấy không có gì là nó ỉ eo cả ngày chưa quên. Nên đống tài sản ấy tăng trưởng hàng năm đều mức hai con số, nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng của nước Tàu. Mỗi năm ngày sinh nhật là ngày nó thỏa mãn nhất.
Tôi bảo mẹ nó : sao con không cho bớt đi, thì mẹ nó rên: Ông ơi nó đếm từng cái đấy ông ạ, nhớ đến từng chi tiết. Hôm trước thằng siêu nhân mất có con ốc mà nó rầy la cả ngày, bố nó phải ra cửa hàng mua ngay con ốc khác lắp vào nó mới chịu yên. Đi chơi hàng xóm, thấy đứa nào có đồ chơi là sán đến đòi. Khi về lại đòi mua. Không biết cái máu tham ấy ở đâu mà ra. Nói đến đây, mẹ nó cười : Nói dại, sau này nó mà làm quan thì chắc sẽ đứng đầu bảng tham nhũng mất.
Không nói thì thôi. Nghe con tôi nói tôi lại nhớ ra một ông quan cấp huyện học cùng trường thời phổ thông: Từ đòi cấp đất làm nhà rồi lại xoay xở xin thêm phần cho con, lại có cả phần giành cho cháu. Ông mang ra đủ thứ bằng thứ thẻ kể cả rởm, để đòi quyền lợi. Kiếm đầy đủ cả rồi mà ngồi trò chuyện ông ấy bảo vẫn thiệt đơn thiệt kép. Lòng tham ấy khiến ông có lần quậy ở cả nơi công cộng, người nghe thấy ê chề. Nhưng riêng ông lại không thấy gì. Ông bảo phải thế cho chúng nó biết. Chẳng biết chúng nó là ai.
Người ta bảo, con người có hai lần làm trẻ con, một lần làm người lớn. Ông quan nọ thì vẻ như ông đã làm trẻ con suốt đời. trẻ con trong đám quan trường.
Trẻ con tham lam giữ đồ thì dễ hiểu nhưng người lớn và nhất là đã ra làm quan mà lòng tham hồn nhiên như thế thì quả thật là không biết nói thế nào. Dầu vậy cũng không thể xếp vào hàng trẻ con dù trông bề ngoài có vẻ giống nhau. 2/2012