Doduc
Bác tôi tên Chai. Bố bác ngày xưa là ông đồ nhưng đến đời con cái thì chẳng còn vớt được chữ nào. Không biết cụ có rượu chè gì không nhưng con cả tên Chai, con kế tên Nậm, con thứ tên Cút. Gớm, chỉ nghe đã say.
Con một ông đồ vào thời chữ nho mất thế mà chữ Tây thì chưa đủ lực theo, thành ra anh em bác thất học cả.
Bác lại tối dạ nên thời kì bình dân học vụ bác cũng nhét được vào tư trang mấy chữ a, b c nhưng rồi quên ngay sau đó. Mọi thứ dính đén giấy tờ bác đềuthẩm định bằng tai rồi điểm chỉ. Cũng may thời ấy ít lừa đảo. Giá vào thời nay thì cái quần đùi cũng chẳng còn mà mặc.
Nghèo lắm, nhà bác bằng cái mõm bò lợp rạ, bếp thì giống cái túp.
Bác chót mang tên chai, thành ra cuộc đời cũng giống theo cái chai, nghĩa là lăn lóc
Nghèo nhưng tính lại hoang toàng. Bố tôi dùng luôn câu thành ngữ đẻ vẽ bác không sai vào đâu được: Rượu cả vò/ chó cả con!
Có con chó đem thịt là bác cho chén hết cả lòng lẫn da, ai muốn mua cũng không bán. Bố tôi bảo cho đánh đụng một góc, bác bảo luôn “thì chú muốn ăn cứ chặt đem về, mua bán gì cho mệt.”
Hôm sau lại rau muống luộc chấm muối trắng.
cả tuần.
Bác bảo : tôi đánh cờ chỉ biết đi một nước. cần nghĩ gì nhiều cho mệt.
Vậy mà bác vẫn có những lúc mơ.
Một hôm bác nằm mơ thấy mình được làm vua nước Đại ngu
Bác bảo mình không biết chữ, mà quần thần toàn thằng lắm chữ, suôt ngày nó tấu trình kế nọ hoạch kia, nghe buốt đầu thon thót, bác đuổi tuốt.
Bác chỉ cần mấy đứa biết nói mát tai. Bác bảo nịnh là sáng kiến vĩ đại của nhân loại, và hối lộ là biện pháp kinh tế thần kì.
Về thuật tính toán, bác chỉ cần phép cộng. Đó là phép tính số học đầu tiên, phép cộng thật diệu kì, nó luôn làm cho mọi thứ to ra. Theo bác, chỉ biết tính cộng là đủ diều khiển vương quốc. Đó là phép tính hay nhất.
Đây này, bác sung sướng: 1+1=2, 2+2=4. Những con số trông tươi tốt làm sao, chỉ to ra chứ không bé đi. Đó là tính thần kì của phép cộng.
Chẳng mấy chốc tài sản vương quốc Đại ngu bác cộng về nhà bác tất. Những quần thần bên bác cũng học làm theo bác, chẳng mấy chúng cũng cực kì thạo tính cộng!
Trong cung cấm, làm tính cộng thì mọi cái to lên, nhưng dân gian chịu phận tính trừ, mất dần từ quần đùi đén xilip. Khối anh tồng ngồng. Đại vương Ngu không thị sát xuống xóm xã mà chỉ nghe tấu trình, Ngài tưởng dân cũng đang tính cộng. Thế mới bỏ mẹ nước Ngu!
Từ cái đó làm gì trong vương quốc của bác, bác đều chỉ đạo theo lối tính cộng. Chỉ có cộng mới cho kết qủa hoành tráng: thành tích làm tính cộng, dự án cũng vậy, bạn đầu dự kiến một ngàn, quá trình thực hiện cộng lên thành mười ngàn, bác phê: tốt. và từ thói quen đó nha tin tức của bác đưa tin bao giờ cũng hoành tráng: cầu to nhất-hầm dài nhất- nhà cao nhất- có hai thứ: tham nhũng lớn nhất- lạm phát cũng lớn nhất không dấu được đành phải cộng vào, nhưng cũng là nhất!. Tất cả là do phép cộng diệu kì.
Bác đang thăng hoa trong con tính cộng thì bất ngờ cơn bão Đen ta đổ bộ vào đất liến gió cấp 20, giật đổ nhà. Bác tỉnh giấc mơ chui ra từ trog cái xác nhà nát vụn. May mà không chết.
Bác bảo làm vua trong giấc mơ đúng là sướng như say rượu. Tên mình là Chai kể cũng đáng. Bác nhớ cũng đã từng được phong là Ba say chưa chai cơ đấy, nên có lúc cũng được gọi là anh Ba!
Từ sau đận ấy , nhà “anh Ba chai” bé đi một nửa, chỉ còn giống cái lều. bếp thì để ngay trong lều cho tiện. Bác ở đó cho đến khi qua đời và vẫn chưa hết mơ con tính cộng.
May mà bác mới chỉ làm vua trong mơ.
25/9/2011