doduc
1- Tết năm nay tôi xuất hành mùng Ba, đến với hai tỉnh lớn miền Tây là Sơn La và Điện Biên…
Những ngày ấy, sương phủ kín đường, đặc các đỉnh đèo. Đường qua Mộc Châu trơn bóng, nhẫy nước trong cái rét khắc nghiệt. Sương chỉ tan dần trên đường vào Điện Biên.
Chuyến đi cho thấy ba mươi bảy năm đất nước thống nhất, đời sống văn hoá người Miền Tây có những thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên vốn xưa đã có. Trên đỉnh đèo Pha Đin chúng tôi dừng chân trước một bãi chơi bên đường giống như sân bóng chuyền, những cô gái Mông trong bộ sắc phục mới tinh chơi ném quả Pao. Một số trai Mèo chơi đánh quay. Sắc đỏ trang trí trên y phục át đi cái lạnh giá ngàn ngạt phủ khắp núi rừng.
Trên đường rẽ xuống Mường Phăng, nơi đại bản doanh của tướng Giáp trong chiến dịch Điện Biên lại bắt gặp một điểm ném Pao ngay trên mặt ruộng. người dân chơi tết thật đơn sơ nhưng cũng thật hồn nhiên.
Thỉnh thoảng trên đường vắng lại gặp đôi ba bóng người côi cút đi như mộng du.
2- Năm nay tôi không cúng phật ở chùa mà đem tiền biến thành quà đem đi rẻo cao cứu giúp nhưng người nghèo, chia sẻ cái áo ấm, tấm bánh gói kẹo với các cụ già và con trẻ. Làm việc đó thấy lòng thanh thản, thấy hình như đức phật cũng muốn thế. Dọc đường tôi gặp hai ba nhóm người du xuân từ Hà Nội lên, xe to có, phượt bằng xe máy cũng có. Họ cũng làm việc tương tự như chúng tôi. Ở vùng núi heo hút này bỗng nhiên tôi nhận ra con người gần nhau hơn bởi sự chia sẻ. Những người tuổi trẻ có miếng ăn khá hơn đã nhận ra đồng loại mình nghèo khó cần sự giúp đỡ. Và cần nhất là có sự động viên. Rồi họ đã làm điều ấy một cách tự nhiên, tự nguyện mà không cần trình qua chính quyền, không cần ghi danh thành tích…
Những nét mới về tết rẻo cao làm tôi thấy ấm lòng trong cái giá rét man man…
Ngày mồng Năm, Điện Biên nắng ấm trong khi Hà Nội chìm đắm trong mưa rét. Chúng tôi đi thăm di tích chiến tranh nổi tiếng toàn cầu: Đồi A1, hầm tướng Đờ Cát, đại bản doanh của Đai tướng ở Mường Phăng thì thấy đi tích đang xuống cấp quá., chỉ có bảo vệ bán vé , không có hướng dẫn viên và bảo vệ trong khu di tích. Chỉ đông những người dân ăn theo bán hàng la liệt trên đường vào di tích..
Mùa này, Tây bắc trắng hoa mận len lỏi trong các bản làng. Nhiều người không biết cứ tưởng hoa ban. Tháng giêng thì làm gì đã có ban. Phải sang tháng Ba. Nhưng ban bây giờ cũng ít đi vì bị chặt hạ gần hết. Một bác người Mường bảo tôi, đó là hoa van, là hoa ngọt, người ta nhầm gọi sang thế. Chữ ban tiếng Thái không có nghĩa gì.
Buổi sáng mồng Năm tết trước khi rời Điện Biên cả đoàn chúng tôi được xem buổi biểu diễn của các đội múa và hát của các bản, khai mạc mùa du lịch Điện Biên. Những lời hát khặp yêu thương vương dưới cái nắng ong vàng Tây Bắc quyến luyến bước chân người đi. Rồi những điệu múa Xoè quạt, múa Khơ mú uyển chuyển đẹp vô cùng. Nhưng ban tổ chức lại mắc một lỗi nặng về trang trí: phông sân khấu loè loẹt, chữ nghĩa vận động cho du lịch loạn xạ xé nát không gian. Vẻ đẹp uyển chuyển của các cô gái bản trong bộ “ cóm” tinh khôi bó sát cơ thể bị lẫn trong sắc màu xanh đỏ nhức mắt mà ban tổ chức chẳng thấy nói gì. Nghệ thuật trang trí trở thành kẻ phá đám ở nhiều cuộc biểu diễn kiểu này mà chẳng ai biết, chẳng ai nói nen cứ tiếp diến từ năm này qua năm khác.
Trên đường về xuôi, trong đầu cứ lởn vởn vẻ đẹp tự nhiên của Tây bắc, và những cái con người can thiệp làm cho hỏng đi không ít, nên cũng làm giảm đi một phần niềm vui cho chuyến đi đầu xuân,
15/2/2012