chuyện mới biết

doduc
Hơn chục năm trước, trong một lần trò chuyện với con gái út, mẹ tôi bảo: Mai này mẹ có chết, mời thày cúng thì đừng mời thằng D. đấy nhá. Nó là thằng thất đức, thầy bà gì nó! Sao mẹ nói thế, ông ấy tội tình gì. À, năm thằng ấy ở xuôi lên, dắt theo đứa con. Nghe bảo vợ ở quê nuôi một đứa. Mấy năm sau bà vợ dắt con tìm lên, được mấy ngày lão đuổi bà ấy ra khỏi nhà. Lang thang mấy tuần rồi bà ấy phát điên, đầu tóc rũ rượi, có lúc cởi quần áo rồi lang thang xó chợ đầu đường. Cuối cùng chết ở cạnh sân vận động Đại Từ. Biết, lão cũng bỏ mặc. Địa phương nơi đó cho bộ áo quan chôn ở bìa mép sân vận động , giáp khu rưộng kề bên. Mấy năm sau dưới quê họ hàng biết mới lên bốc mộ đem về. Đấy, thằng ấy nó thế, thầy bà gì ngữ ấy.
Mẹ tôi không biết chữ, nhưng cư xử với hàng xóm nhã nhặn. Nhưng nhắc về thày cúng ấy hình như bà không kiềm ché được sự giận dữ. Bà là người tử tế nhưng phải trái phân miêng, không lấp lửng, không ưa là nói ra mồm, thẳng luôn vào việc chứ không rền dứ quanh co.
Ngày bà mất, tôi ở xa. Mà chuyện mời thầy về làm ma lúc ấy có chú út ở nhà lo liệu. Chú không biết chuyện ý nguyện của bà , mời đúng “thày” D.
Về đám ma mẹ, tôi thấy ông ta. Đúng là có dáng dấp không ra thầy, cứ vẻ bần tiện tiểu nhân sao sao . Đã thế lại ăn mặc nhếch nhác. Chuyện làm ma cúng bái ê a với tôi chỉ là chuyện phải phép cho lòng mình yên chứ cũng chẳng tin gì thày cúng loại này, dù lúc ấy tôi cũng chưa biết tông tích và câu chuyện tệ bạc của ông ấy.
Cô em tôi để ý thấy vào cúng, ông xin đài ba lần không được. Đến lần thứ tư tung tiền thì ông bảo được. Chẳng biết có đúng không…
Bữa qua về quê sang cát cho mẹ, chú em bảo anh tìm thày cho, ông D chết rồi.
Thày cúng lo việc tang lễ ở miền quê nào cũng có. Gọi là chuyên nghiệp nhưng cũng giống họa sĩ tay nghề cũng có cao có thấp. Vùng quê thày cúng cũng nhiều và nhiều cung bậc. Việc bốc mộ những tháng cuối năm thày cúng bận hơn bí thư chủ tịch. Năm ngày ba đám, không hẹn mời trước cả tháng rất dễ nhỡ việc. Bảo mê tín dị đoan nhưng đố ai có việc tang ma mà không mới thày về xem ngày giờ tốt xấu.
Tôi mời một ông thày cúng quen biết. Ông là người thạo việc. Cúng bái có sách, giỏi cả địa lý đặt hướng đến tắm rửa hài cốt và kĩ càng chu đáo từ việc xếp xương vào tiểu như thế nào cho đúng quy cách. Thấy cũng phức tạp vô cùng. Đúng là nghề gì cũng có những ngóc ngách vân vi của nó. Ông bảo làm thày, lắm người học hành sách vở cũng không đến nơi đến chốn, nhưng lợi dụng bày vẽ để kiếm chác thì lại tài lắm. Nó cũng giống như con người tốt xấu ở các vị trí xã hội thôi. Mình làm phải lấy chữ ‘Tâm” làm đầu. khi nghe nói thày trước xin đài đến lần thứ tư mới được thì ông cười ngất. Ba lần không được thì sao có lần thứ tư!
Bác cả tôi mất. Là thứ nam nên việc của mẹ tôi phải thay mặt theo sát mỗi khi ông hành lễ. Qủa thực ông xin đài lần nào được lần ấy. Mẹ hình như thuận phục ông thày này nên công việc hanh thông mọi chuyện.Bà có vẻ thiêng thật!23/12/2019