Tản mạn vùng biên
doduc
Se lạnh, không gian lặng tờ trong buổi chiều buông
Vài đám mây như những búi bông của thợ bật bông để sót vương vãi trên các mỏm đồi dần tắt nắng.
Cuộc sống con người từ từ lui vào trong mái nhà sàn.
Bên bếp lửa thơm mùi khói củi, cái lạnh sơn cước chỉ còn lảng vảng được ở chân cầu thang, ngang vách liếp, duới gầm sàn và thinh không. Tiêu điểm cuộc sống vo tròn quanh cái bếp, từ hơi ấm đến những tiếng động lách cách của bát đũa chuẩn bị cho bữa cơm tối.
Bên ngoài nhà, trong xa mờ đâu đó là tiếng giun dế rỉ rả, tiếng tắc kè chặc lưỡi đánh nhịp ba nhịp bảy báo nắng gọi mưa, một tiếng cú đơn độc đi hong, một con chim rừng giật mình vỗ cánh nấc lên âm thanh thảng thốt…
Tôi đã có nhiều lần được đắm chìm trong không gian chiều biên giới buồn hiu hiu như thế.
Nhưng lại cũng nhiều lần đắm chìm trong vui nhộn của một trò chơi chỉ có ở vùng biên. Trò chơi này thuộc về lớp trung niên khi quây bên mâm rượu cạnh bếp lửa bập bùng. Đôi khi cũng có sự góp mặt của những ông già gân guốc.
Đó là trò lày cỏ, sái mạ của vùng cao Bằng, hoặc tương tự như thế là Phát sọi của người Hà Giang.
Ai đã một lần hòa vào cuộc vui ấy thì không thể không bị hút theo cuộc chơi vô tiền khoáng hậu thâu đêm suốt sáng đầy biến ảo này.
Tâm điểm của cuộc chơi là hai nhân vật ngồi đối nhau.
Hãy nghe bên này , bên kia, những âm thanh dằn xuống kéo rê hoặc nhẹ bẫng, khi dồn dập, lúc lại phù như hơi gió thổi mà đầy hứng phấn kèm theo tay vung, bàn tay ra dấu, lúc xòe lúc nắm lúc ngửa lúc úp lúc chìa một hoặc hai ba ngón. Cuộc đua tranh bắt đầu……
Hãy nghe lời xung trận bất ngờ như sấm sét
– Này…Lày lày cỏ này… shi tả, này… slam tỉm này…Shi húng shi…Hoặc là sái sái mả này …luục lụuc này…hoặc là: phát tùng sỏi này…
Ban đầu xung quanh im phắc, chỉ còn hai đối thủ lên tiếng.
Đó là trò chơi bung ra trong mâm rượu vào buổi tối, giống như trò oẳn tù tì của trẻ con vùng xuôi
Nhưng lày cỏ,sái mạ hay phát sọi này thường là của người lớn.
Trò chơi chỉ bắt đầu khi hơi men đã bốc. Men rượu là cái cột dẫn dắt làm chủ cuộc chơi. Nổ như vậy đó.
Lày cỏ, phát sọi, hay Sái mạ không là trò chơi ăn tiền, đúng nghĩa là vui chơi. Đẻ chơi sái mạ, phát sọi chỉ cần có một âu rượu một cái thìa. Bên thua thì phải uống một thìa rựợu phạt. Tưởng chẳng thấm tháp vào đâu nhưng mỗi lần phát sọi rất ngắn đã có thể phân thắng bại, nên chỉ vài chục phút chơi có khi bên thua đã phái nhận phạt cả chục thìa, cũng không thể đùa.
Lày cỏ đôi khi cũng có cãi cọ khi bên này phát hiện đối phương có dấu hiệu gian lận, nhưng kết thúc thì bao giờ cũng là những tiếng cười vui vẻ
Sự hò hét không mệt mỏi kết hợp với vung tay hết cỡ mỗi khi xuất chiêu cũng làm cho hơi rượu tản nhanh đi, người chơi lày cỏ say chìm vào cõi mê khi đám cử tọa xung quanh bắt đầu trầm trồ hò hét theo, động viên mỗi bên. Cũng là cờ ngoài bài trong để cuộc chơi hai người thành cuộc chung vui của cả đám đông. Đây là trò chơi văn hóa lành mạnh và khá đặc biệt của miền sơn cước đầy sức cuốn hút đám đông không khác gì một trận cầu đối kháng quyết liệt
Tôi đã đi nhiều nơi, từng nhiêu lần ngồi bên chiếu rượu, nhưng chưa thấy có trò chơi nào có sức cuốn hút và thư giãn cho cả đám đông như lày cỏ, sái mạ hay phát sọi của người vùng biên
Trong những nỗi nhớ đất biên cưong thì trò chơi này của cánh đàn ông làm cho tôi phấn khích nhất. Đó là một loại hình văn hóa đặc sản. Đã không dưới một lần tôi muốn là người trong cuộc để cùng hò hét trầm mình vào niềm vui xả phanh này. Nhưng không phải dễ học. Lày cỏ, phát sọi, sái mạ là trò chơi cộng đồng, là văn hóa vùng như xòe Tây Bắc, cồng chiêng Tây Nguyên… Nó ngấm trong máu người thành gen di truyền trở thành tài sản riêng của mỗi dân tộc.
Những chiều biên giới là như thế. Chiều biên giới không chỉ có những đám mây bông lờ lững ôm vòng núi lẩn với khói lam chiều trong tiếng mõ trâu thi thoảng vu vơ. Không chỉ tiếng nai kép kép tìm bầy, không phải chỉ có tiếng tắc kè điểm nhịp, tiếng rên rỉ của giun dế , tiếng con chim lạc đàn vỗ cánh hốt hoảng trong màn đêm. Trong cái bạt ngàn bóng tối và tiếng động thiên nhiên những âm thanh trầm bổng lày cỏ, phát sọi, sái mạ bập bùng như lửa trại bốc lên luôn làm bừng sáng một không gian phiêu bồng của cả vùng sơn cước.
12/7/200
( Đêm chung kết Hà Lan Tây Ban nha: 0-1)