Bạn đã có bao giờ được nhe tiếng vĩ cầm, tiếng đàn piano trong buổi chiều tà dưới tán lá rừng chưa. Sẽ rất hiếm đấy. Tôi hạnh phúc được nghe tiếng piano huyền ảo ấy vào buổi hoàng hôn trên đất Khe Mo của một thiếu nữ Hà Nội. Đó là tiếng đàn của chị Nguyệt. Một thiếu nữ son nguyên đẹp lặng lẽ như nàng Mona Lida trong tranh của Leona Devenci. Chị là giảng viên piano, kiêm pianit đệm cho học sinh khoa múa của trường. Đến bây giờ tôi vẫn không quên tiếng đàn ấy. Đó là tiếng ru lòng đẹp nhất sau tiếng à ơi của mẹ. Nếu tiếng đàn bầu của ông Lùn ở cái xóm Đồn heo hút tôi được nghe lần đầu, thời còn là đứa bé cởi truồng hay đến thế nào thì tiếng piano với dàn hợp âm của nó đã nâng tôi bay lên bầu trời lãng mạn khác. Tuổi trẻ đói cơm, nhọc nhằn sống dưới khoảng tối của tán lá rừng, nhưng tiếng đàn đã làm cho lòng tôi ấm áp quên đi tất cả để chuyên tâm vào chuyện học. Sau này nhớ lại tôi mãi mãi biết ơn cái buổi chiều hè cách đây đã bốn mươi năm. Tất cả chỉ là những chuyện ngẫu nhiên. Tôi đã đi xem nhiều buổi biểu diễn, nghe nhiều buổi hòa nhạc nhưng tất cả không át được ấn tượng về tiếng dương cầm lần đầu ngẫu nhiên nghe được trong buổi đầu bước về trường nghệ thuật…Nó đã theo tôi suốt cuộc đời dù không nhớ nó là bản nhạc nào. Lúc ấy tôi đã biết âm nhạc là gì.
( Trích hồi ức: Mây tụ đầu non-2008)