Thèm ăn xôi xéo lá sen
Doduc
1- Tây Hồ đã vào mùa sen. Những lớp lá sen xanh màu cốm thơm ngát ban mai đang từng ngày lợp kín mặt nước. Trên con đường bao quanh hồ, buổi sáng từng dòng người nối nhau đi tập. Tôi lẫn trong dòng người đó.
Một buổi trời trở gió, đêm có cơn mưa rào, sáng ra trên lớp lá sen đầu mùa dính trên mặt nước, những giọt nước tròn đọng lại trắng long lanh như những viên bạch ngọc gắn trên những cái quạt tròn phất bằng giấy màu lục. Đẹp mê mẩn.
Tôi chụp một tấm hình đưa lên FB
Một bạn nhìn tấm ảnh viết cảm tưởng: “Nhìn mát cả mắt, thèm ăn xôi xéo gói lá sen hihi”. Tôi đùa lại: “Nhìn sen mà nghĩ đến xôi/ tâm hồn ẩm thực bạn tôi đứng đầu”! Nào ngờ hôm sau người bạn đó nhắn lại: “ Anh ơi, chợ Hàng Bè Hà Nội có bà già bán xôi ở đã 42 năm, xôi của bà rất ngon, luôn được gói trong lá sen tươi, buộc rơm vàng…gánh xôi của bà như 1 phần máu thịt Hà Nội. Năm ngoái em ra Hà Nội đến chợ nhưng ko còn thấy bà ở đó nữa, cảm thấy như vừa mất đi cái gì đó rất thân thương nên nhìn ảnh của anh lại nhớ đến bà hàng xôi một thời, cũng là nhớ về Hà Nội, nhớ một trời tuổi thơ…Như vậy cũng đâu phải em tham ăn tục uống đến mức ngắm ảnh nghĩ đến xôi đâu ạ! :))”
Đọc xong, tôi thực sự bối rối vì mình đã trót buông câu nói đùa không đúng chỗ, chạm đến kỉ niệm thầm kín rất đáng trân trọng của bạn mình.
2- Khu đầm sen bắc hồ Tây đó cách đây dăm năm tĩnh lặng. Con đường tách hồ với những đầm sen được làm to ra rải nhựa phẳng phiu, tự nhiên thành bến đáp cho những đôi trẻ yêu nhau. Chúng đến đây ríu rít như đàn chim hoàng yến mỗi sang tinh mơ và khi chiều muộn…mang theo những hộp sơn, những bình sơn xịt và chúng vẽ lên mặt đường những hình ảnh kỉ niệm về tình yêu. Thôi thì nghĩ gì vẽ nấy, những bức tranh đường phố rải chi chít trên dăm trăm mét đường. Đám trẻ gọi quãng đường thân thương đó là bến Hàn Quốc. Như giang sơn riêng của lớp trẻ mới lớn, tưởng như nó mãi mãi của các em khi chúng tự tìm ra tên goi.
Khi Hà Nôi kỉ niệm nghìn năm Thăng Long thì con đường đó được lắp thêm hệ thống đèn, đoạn ngoài được nối dài ra để ô tô từ đường cái quan có thể vào được vòng quanh hồ. Con đường mới đây được mang cái tên hơi …sến: phố Nhật Chiêu, dù hai bên chỉ hồ với sen, làm gì có phố nào ngoài cái nhà thuyền Hải Đăng nổi lềnh bềnh mép hồ với món cá chép Hồ Tây . Nhà hàng kéo thực khách nườm nượp từ trưa đến chiều, đến tối… ô tô đỗ nối dài. Bến Hàn Quốc tan tác. Đám trẻ mất chỗ như Khau Vai mất chợ tình khi dự án du lịch tới…
3- Nơi đây có đầm Bảy là đầm sen to và đẹp nhất, bên cạnh những ao sen nhỏ như những trái sung bao quanh. Đầm nằm chính Bắc hồ Tây kề “bến Hàn Quốc”. Hôm nay đầm đang được san lấp cho công trình” Xử lí nước hồ Tây”. Năm nữa thôi, hồ Tây xong công trình xử lí nước thì Tây hồ mất đi một đầm sen sinh thái rộng bảy mẫu vào loại đẹp nhất. Chắc chỉ có mấy ông đầu tư sung sướng vì họ có công ăn việc làm, lại thêm một cục đút túi. Còn dân ở đây thì đau như xát muối vì mất đi đầm sen to nhất. Nhất là khi công trình nằm sát ngay trên một bãi đất rộng cũng cỡ bảy mẫu đã san lấp rào kín lại để cỏ mọc. Miếng đất ấy không xây dựng gì từ nhiều năm nay. Hỏi sao không thu hồi để làm nhà máy xử lí nước, giữ lại hồ thì được biết đó là đất của các đại gia quyền lực đang có những toan tính kim cương. Đâu dễ động vào.
Không phải riêng hồ Tây và mấy đầm sen, sự phát triển của Hà Nội hôm nay, có vẻ như đang làm mất dần đường về quê mẹ. 27/4/2012