Lần đầu đén Ba Bể
( Phần này đã post hồi ở yahoo, Bay giờ post lại. Mấy lại bi giừ toàn các bạn mới, may có KD là được đọc rồi)
Đó là một ý nảy ra trong giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ ấy, mấy anh em rủ nhau đi vác củi về nhà. Thì đi. Nhưng rồi quay đi quay lại chỉ thấy còn có một mình. Trên đường ra bãi củi vô định ấy lại gặp Pờ Sào Mìn, một ông bạn làm thơ người Pa Dí đang chơi một trò gì đó với một người bạn. Thế rồi cái anh chàng nhà thơ này bỏ bạn đi theo mình. Bỗng chốc Pờ lại thành đứa trẻ con cới truồng nghich ngợm. Chỗ của quí của hắn chỉ nhỏ như quả ớt chỉ thiên khô tái dại, lại hao hao cái ngòi bút lá đa. Cả người mặc quần áo và người không mặc đều không thấy ngượng. Cũng không thấy ai để ý cái sự lạ bất thường ấy. Biết chắc là hắn mà chẳng cần nhìn rõ mặt. Thế giới của giấc mơ là không có mâu thuẫn. Mà như thế mới là giấc mơ. Nếu một giấc mơ nào mà sự việc quá rõ ràng thì thường làm người ta sợ. Đời tôi đã đôi lần bị sợ như vậy… Còn lại các giấc mơ thông thường đều lộn xộn. Trong giấc mơ ấy, con người nói với nhau nhiều chuyện nhưng đều câm lặng mà vẫn hiểu nhau, nghe được tiếng nhau. Nếu bức xúc quá, câu nói bật ra miệng thì thường liền đó tỉnh giấc, là tan giấc mơ để trở về thực tại.
Mây tụ đầu non là chuyện trong giấc mơ, nhưng lại cũng là chuyện ngoài đời. Đó là hình ảnh xa vời của bốn mươi mốt năm trước, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Ba Bể trong một chuyến lên rừng. Phía đầu hồ Một, ngọn núi hình cái chày đâm vút lên trời cao. Dù mưa dù nắng quả núi luôn có một vành mây trắng khoanh quấn quanh năm, giống như ngón tay được đeo nhẫn bạc. Cũng lại giống vành sáng cuốn quanh sao Thổ. Vòng mây đó là do hơi nước ấm bốc ra từ miệng hang nằm ở lưng núi kết thành. Tôi đã đứng nhiều giờ chỉ để nhìn khoanh mây kỳ lạ gần như bất động bao phía gần đầu ngọn núi nhất dương chỉ và nghĩ đó là cái biểu trưng đặc sắc của vùng hồ núi. Tôi ước ao được đứng lên trên vầng mây sáng ở lưng trời kia mà ngắm nhìn thiên nhiên cho đã tầm mắt.
Vậy mà có hai anh chàng lên được tầm cao ấy nhưng không phải lên để ngắm nhìn mây núi. Đó lại là hai anh nghiện. Chẳng là trên lưng núi ấy, khuất sau vầng mây là cái hang khỉ. Đó hang khỉ nhà hộ sinh cho đàn khỉ cái. Sau khi mang bầu lũ khỉ cái cạch mặt bạn tình, về với giang sơn riêng biệt ấy cho đến khi sinh nở mẹ tròn con vuông. Hang ấy, lũ khỉ đực không được bén mảng. Nếu con nào trây mặt mon men là bị ăn tát văng ngay xuống vực. Nhưng loài thú hoang đó luôn nhớ và hiểu luật lệ mà không cần đến văn tự và biết tôn trọng luật lệ còn nghiêm hơn con người. Miệng hang ấy nhỏ nằm vạt ngay trên vách núi dựng đứng. Chỉ có những cây nhỏ te tua trích nổi rễ vào kẽ đá là tồn tại được. Lũ khỉ cái ra vào hang phải đu bám vào những cành, những thân cây đó như chiếc thang tự nhiên. Người dân vùng đầu hồ biết đến cái hang từ đời ông đời cha nhưng chưa ai nghĩ sẽ một ngày nào có người vào được đó. Vào được đó ư, có mà chuyện hái sao trên trời, mò trăng ở đáy nước hồ.
Những con khỉ cái khi sinh đẻ, máu của chúng rớt ra chỗ ngồi trong hang khô lạnh. Hàng trăm năm, biết bao nhiêu thế hệ khỉ con ra đời, lớp máu nọ chồng lên lớp kia dày cả tấc dần dần khô theo năm tháng. Trong hang đá lưng chừng trời, mùa hạ thoáng mát, mùa đông lại ấm, máu huyết khỉ không bị vi khuẩn làm hỏng. Nó khô dần và trở thành loại thuốc bổ dùng để điều kinh cho phụ nữ. Đó là huyết lình, một vị thuốc bổ , một món quà quí của loài linh trưởng quần tụ giữa rừng xanh. Đem một miếng huyết lình khô xác như miếng phân bò khô thả vào rượu thì chỉ vài phút sau sắc huyết hồng đã nhuộm đỏ cả chai. Lọc rượu đó qua vài lớp vải sô cho sạch lông cặn rồi thả xuống chai vài lát vỏ quýt khô đánh tan mùi tanh là dùng được. Rượu ấy cũng rất tốt cho phụ nữ kì ở cữ, có tác dụng tăng nhanh hồng cầu. Qúi và hiếm lắm.
Chỉ những thứ đó mới ra được tiền nhanh để phục vụ anh nghiện. Chúng là người từ nơi xa đến. Cái liều lĩnh của anh nghiện đôi khi có thể sánh ngang bằng với cái gan lì của những người đi tìm vàng ở miền Tây nước Mỹ năm xưa. Chúng đã dùng dây tam cố tết từ sợi móc, một đầu thít vào gốc cây trên đỉnh núi, đầu kia buộc quanh mình rồi từ từ bò men, thả người đung đưa xuống trước miệng hang, bíu cây leo vào. Nghe thì tưởng cũng đơn giản, nhưng tính mạng chúng khi ấy thật mong manh trên vực thẳm. Tên nghiện còn phải chiến đấu với sự xua đuổi quyết liệt của đàn khỉ cái khi lơ lửng trên khoảng không vài trăm mét. Chỉ có đứt dây thần kinh sợ hãi thì nó mới dám thế. Mấy anh nghiện không có sợi dây thần kinh ấy, nên cuối cùng vẫn vào được hang dù trong trạng thái bị cào xé mê tơi. Những chiếc bao tải dắt theo người được mở ra để vun huyết lình vào. Từng bao lại được bạn nghiện trên đỉnh núi kéo lên. Lần ấy trên một trăm năm mươi cân huyết lình đã được bóc ra trong hang mây ở ngọn núi đeo nhẫn. Tôi đã trông thấy đống chiến công của hai anh nghiện được quây bằng mảnh cót để trong góc sàn ở một nhà đầu bản mà lòng thán phục. Đám của cải ấy đã cứu giúp sức khỏe cho bao nhiêu bà mẹ. Còn hai anh chàng nghiện thì thu được cả đống tiền để mua thuốc phiện hướng dần đến cái chết. Cũng là những nghịch lý ở đời.
Trích” mây tụ đầu non”- 2008