Bói cá

BÓI CÁ

Đã lâu lắm rồi, sáng nay bên bờ hồ Tây tôi mới lại bắt gặp một con bói cá . Nó bay treo trên cao, đôi cánh nhỏ xíu vẫy rối rít vào khoảng trời xanh Đoạn nó lại hạ thấp dần độ cao gần mặt nước hơn. Mỗi lần như thế, bói á tiến dần mặt nước hơn. Rồi đột ngột nó xập cánh, lấy đà lao thẳng xuống như một mũi tên bắn. Chỉ nghe một tiếng bũm mơ hồ, mặt nước hơi xao động, đã thấy bói cá ngóc ngược vút lên trời cao. Trong lấp lánh ban mai, tôi nhác thấy ánh loáng bạc của con cá dầu bị kẹp ngang mỏ bói cá đang quẫy. Nó mừng rơn lao vào phía bờ, nhưng lại đột ngột dạt ra. Ở đó không có cái cọc nào để đáp đỗ mà lại còn có cả đoàn người đi tập thể dục buổi sáng đang khoa chân múa tay làm cho nó thấy bất an. Bay tới lui chẳng tìm được chỗ đậu, cuối cùng nó đành vút về phía ngoại ô. Ở đấy có thể nó sẽ tìm được nơi yên ổn. Nó đang đói, muốn nuốt nhanh miếng điểm tâm vừa kiếm được. Nhưng bói cá không thể ăn khi đang bay. Nó phải tìm được cái cọc hoặc một cành tre để đậu. Sau đó phải vẩy mỏ đập đi đập lại con cá vài lần vào thân cọc cho mềm nẫu ra, rồi còn lóc lóc xoay đầu cá xuôi về phía cổ họng thì nuốt mới không sợ hóc. Đó cũng là một cách chế biến món ăn và cách ăn có bài bản của loại chim này.
Lạ thật, loài chim trời, không ai dạy bảo nhưng xét về cách kiếm ăn và cách ăn lại rất khoa học, khá đúng với câu ngạn ngữ trong dân gian: ăn tuỳ nơi/ chơi tuỳ chốn. Nó chẳng như con người dễ tính, bất kỳ ở chỗ nào cũng ăn được. Vừa đi vừa ăn, đứng ăn rồi ngồi cũng ăn, ăn sống sít, ăn lại còn vừa nhồm nhoàm ăn vừa la hét. Con người lại có thứ ăn mà không cần nhai đó là ăn hối lộ, lót tay, nuốt phong bì, xực dự án, đánh chén con dấu, xơi chữ ký, lẩm của người ốm đau, nuốt ở học đường, đớp cả đồ cứu trợ…Lờ(tịt) cũng là thứ ăn. To ăn, bé cũng ăn, đủ cách ăn dưới đủ hình thức, chẳng ra bài bản gì cả, cứ thấy ăn được là ăn thôi.
Giống bói cá này ngày xưa nhiều lắm. Nó còn có gióng to hơn, có tên là chim chả. Không biết có phải khi bắt mồi, mỏ nó cứ kẹp ngang con cá như người gắp chả nên được đặt tên là thế? Bất kỳ các góc ao chuôm hồ đập nào, dù ngày nóng bức hay rét buốt, cứ có nước có cá là bói cá xuất hiện. Nó lặng lẽ tìm chỗ vắng vẻ, chọn chỗ đậu rồi soi tăm đáy nước, hoặc bay treo theo bóng cá để săn đuổi. Bói cá bây giờ tuy chưa mất giống nhưng cũng rất ít gặp. Không biết có phải vì nó kỵ với lối sống ồn ào của con người, hay kỵ về lối ăn uống không hợp nhau nên nó lảng xa ?
30/9/2007