Nghệ thuật như một dòng chảy

Doduc
Một họa sĩ định hình được phong cách, nhanh thì trên mười năm, chậm thì có khi quá nửa đời người. Có người làm nghề vẽ, chi phí cả đời vẫn không tìm thấy mình.
Tìm cho mình một phong cách nghệ thuật khó như tìm lá diêu bông trong thơ Hoàng Cầm.
Trước hết là cảm nhận rồi dần “ ngộ” ra một cách nhìn. Cách nhìn đó dần nhuần nhuyễn trong người với nhiều thời gian làm việc, và người nghệ sĩ mải mê bới tìm trong đó những giá trị sâu sắc dần lên. Con đường đó không bằng phẳng dễ đi và thẳng như người ta tưởng mà còn rất nhiều khúc ngoặt. Cũng lên bổng xuống trầm, cũng có lúc rào rạt thác đổ, cũng có lúc lặng tờ ngột ngạt như nằm trong mắt bão. Sự sáng tạo luôn đi trong không gian đó, thời gian đó…
Phong cách nó ám ảnh người xem, và đôi khi họa sĩ quên chữ kí ngường ta vẫn có thể nhận ra tác giả.
* *
Xem tranh của Trần Thảo Hiền, tôi nghĩ là chị đã có phong cách dù còn đang trên đường định hình. Với tôi là người xem, tranh chị luôn có sự truyền cảm . Sự truyền cảm đến từ màu. Màu của Trần thảo Hiền luôn để lại sắc cho bức tranh. Cái sắc đó dẫn dụ người xem, níu giữ người xem.
Từ sơn dầu, Acrilic đến màu nước và một ít tranh in độc bản thấy tác giả khá thống nhất trong diễn hình và dùng màu. Tranh chị dùng tương quan màu mạnh, hướng về ánh sáng. Không thấy sự buồn tẻ, suy tư trầm mặc hoặc cả nghĩ, mà luôn đầy sức sống bống bột của tuổi trẻ tươi tắn, cái tuổi mà lúc nào cũng phơi phới với cuộc sống, yêu tha thiết cuộc sống, hướng về những niềm vui. Gam xanh núi rực rõ gần như là chủ thể dẫn dắt tác giả trên nhiều tranh. Kết hợp với các màu bổ túc vàng , xanh, cam đưa cho người xem dòng năng lượng mát mẻ ngọt ngào. Thứ năng lượng ấy trong lành như tình yêu cuộc sống trong mỗi người chúng ta.
Phần lớn tranh chị hiền như tên tác giả. Bố cục tranh luôn hướng vào trung cảnh gần gũi với những thị hiếu số đông bình dị. Lối làm đó khắc chế được khá nhiều cho tác giả khi độ vững chãi của hình họa còn khiêm tốn. Với họa sĩ, đi với lối tả thực thì hình họa tốt luôn là điều thách đố. Khá nhiều trường hợp, họa sĩ có hình họa vững chắc thì lại kém hiệu quả về màu. Trần Thảo Hiền được một bảng màu đẹp dù không quá suất sắc. Nó vừa đủ để dẫn dắt người xem và trân trọng người xem và níu kéo người xem. Nét vẽ mềm mại, chậm rãi như lời thì thầm chuyện trò khiến cho cái duyên của từng bức tranh đạt đến tầm cao khiến người xem khó rời mắt. Điều ấy không phải họa sĩ nào cũng lam được. rất đáng chúc mừng Trần Tahor Hiền ở cái duyên thầm này.
Tôi không phải là nhà phê bình nghệ thuật nên bài viết chỉ hướng về cảm xúc và trân trọng nói lên điều đó ở góc nhìn của mình. Nội dung đề tài của Hiền thật đơn giản, chỉ là thiên nhiên, là phong cảnh, là con người của nhiều vùng miền. Chị vẽ ở nước Nga khá nhiều vì thời gian dài chủ yếu theo học và làm việc ở bên đó. Nên tranh của chị cũng có phần ảnh hưởng họ về sắc màu, thường thiên về sắc nóng, ấm áp . Khi về Việt Nam, tranh trở nên mát mẻ hơn với sắc xanh lá và gam vàng của nắng trên những tĩnh vật, và những phong cảnh ngoài trời. Điều đó thêm một lần khẳng định Trần Thảo Hiền thường nhằm gửi đến người xem cảm xúc sống động về cuộc sống. Một cảm xúc lành mạnh tự sắn trong người. Không cố ý ép mình khi đứng bên bảng màu bút vẽ nhưng khi đặt màu lên toan thì cuộc sống cứ hiện ra như thế. Xin chúc mừng Trần Thảo Hiền đã có được cái riêng khá bền vững mà một giả có khi rèn luyện nhiều năm chưa chắc đx có được.
Con đường sáng tạo đang rộng mở với họa sĩ đang ở tuổi trung niên. Trước mắt rộng lớn nhưng đường đã được mở ra! Tôi nghĩ tương lai của họa sĩ sẽ rất rực rỡ. Xin chúc mừng! 23/2/2020.