Du lịch
Doduc
1 – Thập kỉ nay hình như người dân nước ta mới rầm rộ bước vào thế giới du lịch. Cũng phải làm ăn khấm khá, có chút tiền dành thì mới nghĩ đến du lich, thăm nom đây đó được.
Năm 1968, khi tôi đi học nghề, sơ tán ở Tân Thành Bắc Sơn Lạng Sơn tôi gặp một lão nông, ông tên Thầm, gọi theo tên con gái đầu lòng. Những năm đó chiến tranh vậy mà ông bảo mới đây đã đi thăm cảng Hải Phòng, thăm vùng lúa Thái Bình và một nhà máy xay đâu đó. Ông bảo đi để xem có gì học được không. Ông là người giỏi nghề nông. Lúc ấy ông đã có vườn quýt bộp nổi tiếng trên 600 gốc, có soi mía dăm bảy héc ta. Trang trại sau này đâu có là phát hiện gì mới, mà ông Thầm đã làm từ lâu rồi. Vào nhà thấy ông treo trên vách chiếc xe đạp Phavorit sơn đỏ tươi…Ông bảo bán đỗ tương vượt chỉ tiêu nên được ưu tiên mua xe. Mua nhưng để đấy vì chẳng dùng đến ở xứ rừng này.
Như vậy chuyện du lịch tôi biết đầu tiên là ở ông Thầm, một bác nông dân năng động người Tày. Nhưng đó là du lịch khám phá, học hỏi chứ không đơn thuần chỉ đi chơi cho thỏa trí tò mò. Tua một người tự biên tự diễn!
Thời bom đạn đi lại khó khăn, xe cộ không sẵn như bây giờ mà một lão nông miền rừng đã đi du lịch như thế. Không phải người giỏi giang , ham học hỏi thì không thể có chuyện đi xa khỏi nhà. Đấy là chuyện du lịch đầu tiên tôi biết dù chỉ qua lời kể của ông ấy. Câu chuyện 51 năm, nửa thế kỉ rồi đấy
2 – Ngày nay du lịch thành chuyện phổ thông. Năm trước ghé về quê, thấy ông chú ruột tuổi gần 90 kể vừa đi chuyến Tây nguyên hai chục ngày. Thuê xe, góp tiền lăn lóc trên đường để biết Tây nguyên là thế nào, miền Tây ra sao. Tổ chức những chuyến đi quốc nội không cần qua công ty nào, mà là xã tự tổ chức gom người góp tiền, đủ xe là phới. Mãi qua tuổi 70 mới biết hai từ du lịch nhưng ông chú đã thấy Bà Nà, Đà Lạt, Tam Đảo, Sa Pa, Mẫu Sơn, Yên Tử…Anh chị em tôi làm ruộng ở quê vậy mà cũng thấy nói mấy năm qua đi mấy nơi tận miền Nam, rồi xa như Điện Biên cũng đặt chân tới…Bạn bè phố phường thì thôi kể, mỗi người mỗi nẻo du lịch nước ngoài, nào Sing, nào Hàn nào Nhật Anh Pháp Đức Ý đủ cả. Nghĩa là du lịch làm cho thế giới và con người gần nhau lại. Xưa các quốc gia tít mù khơi như là đường chân trời thì bây giờ như tỉnh này xóm nọ, quen biết cả.
Nhưng du lịch cũng năm bảy đường.
Đi để biết nơi này nơi kia, đi để thỏa tính hiếu kì, khi về ăn no ngủ yên cũng là một cách đi. Cách này thì đang phổ biến nhất. Một thứ du lịch bình dân nội quốc phát triển khắp nơi.
Đi để tìm nơi ăn ngủ sang trọng, tìm đặc sản vùng miền, tìm chụp ảnh kỉ niệm, và còn cả du lich sex nữa. Một kiểu du lịch tầm thấp của người mới phất ham sống phồn sinh.
Du lịch tầm cao, đi để khám phá tìm hiểu là dầy thêm hiểu biết của mình. Những chuyến đi thế, du khách thường hỏi han, ghi chép, chụp ảnh, quay clip làm tài liệu phải lăn lóc mất thì giờ. Đó là loại du lịch tự do không phải ai cũng thích và không phải ai cũng làm được. số này chỉ chiếm vài phần trăm. Người phương Tây đã quen đi kiểu này, vừa đi vừa ghi chép.
Du lịch khám phá , trải nghiệm như thế luôn là nhu cầu của những người ham hiểu biết đặt ra cho mỗi chuyến đi Đó là những chuyến đi có chủ định tìm hiểu môi trường thiên nhiên hay nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ, kiến trúc hay nếp sống tập tục của cư dân vùng mình đến, cho tận mắt thấy tai nghe. Đó là du lịch cao cấp . Số này không nhiều, họ sẵn sàng chui vào những nơi rừng sâu núi xa, đến từng xóm bản, ăn cùng dân ngủ cùng nhà, hỏi han đủ thứ, sờ tận tay, ghi chép tỉ mỉ những gì mình thấy và quan tâm. Du lịch tưởng chơi mà không chơi nhưng lại là cuộc chơi tích cực giàu ý nghĩa nhân văn.
Cho nên đi du lịch có người có thu hoạch được nhiều, có người thu hoạch nghèo nàn và cũng có người về tay không. Chưa kể có người chẳng thu gì mà còn góp phần tàn phá không gian du lịch. Mới đây nhất, đi du lịch mà bốn người đàn ông trung niên rủ nhau nude ầm ĩ đi xe máy về quán cà phê Pannoma ở đèo Mã Pì Lèng quay clip đưa lên mạng xã hội thì đó là sự phá hoại không gian du lịch bằng hành vi thấp kém văn hóa, từ hành động và lời nói. Như vậy đâu có phải là du lịch!
Quan sát về du lịch như thế mới thấy cách làm du lịch giờ không đơn giản. Du lịch của ta hiện đang xô bồ. Khi ngang Mã Pì lèng mà người đông như chợ, quán hàng bừa bãi , xả rác lu bù thì còn đâu chú tâm được mà khám phá và thưởng ngoạn. Còn đâu thấy tiếng gió rừng chim hót khi mà xe máy ô tô gầm rú từ đầu đến cuối đèo. Cao nguyên đá Đồng Văn bay giờ khách du lịch đang xé nát không gian, dẫm đạp lên môi trường.
Du lịch thưởng ngoạn, du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá, hay đơn giản chỉ là đổi không khí cũng đều phải có giáo dục để nâng cao văn hóa sống. Cái gì cũng phải học cả. Nếu làm du lịch theo hướng chỉ nhăm nhăm kiếm tiền thì đó là cửa ngõ của thất bại khi làm du lịch.
Xét như vậy thì Bà Nà, Yên Tử, Tam đảo, Sa pa, Mù Cang Chải… làm du lịch chưa trúng. Chỉ nhằm kiếm tiền là hỏng từ trong ý tưởng. Rồi đến lúc tiền cũng không kiếm được!
10/10/2019