Chuyện đã qua


Doduc

Nuôi ba con thành người đã nhọc, lại còn đận chúng vào Đại học là cả một sự lo toan.
Thời tôi, bố mẹ không biết chữ, nuôi con thả cỏ, tự vận động lấy. Đến lúc đi học trường chuyên nghiệp, cái lý lịch cũng tự mày mò làm.
Tôi thi vào Đại học mĩ thuật cũng phải hai lần mới đậu, dù chỉ là thi hàm thụ.
Cái tháp ngà Yết Kiêu những năm sau thống nhất cao giá lắm. Có một anh bạn tên Từ Ảnh người Phòng thì đến liền thứ 9 vẫn trượt. Hôm niêm yết danh sách trúng cử , không thấy tên mình, anh rơm rớm nước mắt than: Chỉ khắc được tên vào gốc xà cừ trước cổng thì cũng thỏa lòng.
Năm thứ mười, không thấy anh lên ứng thí nữa !

Thời ba con tôi thi vào Yết Kiêu là đầu những năm 2000.
Lúc ấy bạn tôi nhiều người làm giảng viên, thậm chí lãnh đạo khoa phòng trong trường. Ngày chúng thi, tôi mang đồ ăn trưa cho con. Giáo vụ, cán bộ coi thi bạn tôi cả mà trông thấy tôi họ né tránh như người không quen. Tôi hiểu kỉ luật giám sát thi cử nghiêm minh, nên vào nhanh ra nhanh, không làm phiền hà bạn bè, coi như chẳng quen ai.
Cả hai con năm đầu thi đều trượt . phải năm thứ hai mới đỗ. Cô út thi lý luận may mà đỗ luôn, có lẽ vì Môn đó ít thí sinh. Thì Yết Kiêu trước đây là thế .Thi vài ba lần mới đõ là chuyện thường. Thi cái đỗ ngay hiếm vô cùng. Có chăng chỉ là học sinh sơ trung bảy năm, hoặc con cái các thày trong trường.
Cố lần nhà tôi gợi chuyện: Mang tiếng anh đầy bạn trong trường mà lúc cần nhất chẳng ai giúp được gì!
Tôi phải nhẹ nhàng giải thích: Nghề vẽ nếu trượt năm sau thi lại thì con mình vẫn có một năm luyện nghề, có sao đâu. Anh dứt khoát không nhờ vả. Vả lại, Bạn bè nhờ suông cũng không dễ, bạn mình ở đấy cũng bao nhiêu người nhờ. Mà đưa tiền thì người ta sao dám cầm? Dứt khoát không làm khó cho bạn!
Tôi giải thích thêm: với lại chỉ vào Đại học thôi mà nhờ, mình cõng cái ơn đó hết đời! Nhưng tai hại hơn là làm cho con mình thiếu tự tin, rằng vào được Đại học là do có bố nhờ. Sau này các việc khác lớn trong đời, nếu vắng bố thì sao! Nhờ vả, lợi bất cập hại mà lắm phiền hà,lộ ra mang tiếng xấu,còn mình thì canh cánh mang ơn cái việc không đáng .
Rốt cuộc kẽo kẹt hai năm con cái thi xong cả,nghề ngỗng đàng hoàng bằng chính năng lực chúng nó.
Các con tôi có thể hãnh diện với bước đi ban đầu và vững vàng trong những bước tiếp theo bằng chính năng lực.
Sau này ra làm việc, tìm việc chúng đều đăng kí dự tuyển và thi suôn sẻ.
Tự lực luôn là cách làm đúng trong một xã hội văn minh

Nhớ lại thời con cái vào được Đại học mình thấy nhẹ cả người. 9/4/2019