doduc
ĐŨA TRE
ÔI đũa tre
Vót thành ba tầng cây bông
Cắm lên bát cơm, quả trứng
Đưa hồn người vào cõi mênh mông
Cầm đôi đũa tre
Gắp miếng măng
Các cụ già khề khà nâng li rượu đắng
Lo lũ trẻ chưa gánh nổi việc làng
Trộm đũa tre
Chẻ nan làm diều
Trẻ tranh nhau phán lời thần thánh
Ganh diều mình bay lấp trời xanh
Nhưng không đủ giấy để phất lên đôi cánh
Ôi, gió thiên thai thổi qua nhanh!
(Trần Chính,cố kĩ sư nông nghiệp, nguyên là hội viên HVH HÀ NỘI.)
Lời bình của bác Nguyễn Duy Ngô
Đúng là không câu nào không có tứ, mà tứ mới Thâm thúy làm sao
Tre là hồn của người Việt
Và sao lại gắp miếng măng,??
Rồi giấy cũng từ tre mà ra, lại không đủ để phất lên đôi cánh!! Diều chưa mọc đủ lông cánh thì bay làm sao
Và gió thiên thai là gió gì vậy.?
Nhà thơ đã đi xa, nhưng tôi tin bài thơ này của anh còn sống mãi trong lòng người đọc có tâm huyết.
Lời bình của tôi: dongngandoduc
Qua bác Ngô tôi mới được biết bài thơ này.
Bài thơ quá sâu , sâu thẳm không ai dễ nhận ra ruột gan của nó.
Đầu tiên là đôi đũa tăm bông gót bằng tre cắm trên quan tài người chết. Cái đó khá ấn tượng trong mỗi đời người , bắt đầu từ tuổi thơ.
Thép Mới có viết về cây tre Việt Nam, ca ngợi người Việt cúng cỏi mà dẻo dai như tre, che chở đất nước, che chở đời người. Nhưng Thép Mới, nhà văn nổi tiếng hóa ra mới chỉ nhìn một phía, mà cũng nhìn mặt tiền, mặt thực dụng của cây tre, trong đó cây tre như nhân dân dựng lên che chắn đất nước này, còn thân phận tre ra sao người không nói tới, Xét cho cùng , tre cũng chỉ là phương tiện cho một lực lượng nào đó.
Bài thơ đũa tre này, đọc xong tôi rợn người
Đũa tre gắp măng tre : ăn! Cha ăn con đó.
Tre phất diều bằng giấy làm từ tre, không đủ phất cánh diều, khoe bay cao bay thấp , hòng bay bổng thiên thai. Bay sao nổi.
Đó là cái vòng luẩn quẩn, tự xài chính bản thân mình, tự ăn thịt mình mà so đọ thấp cao, mà muốn hơn người .
Đời người ngắn lắm: kìa, gió thiên thai thổi qua nhanh.
Đọc thơ thấy nỗi băn khoăn cháy lòng của thi sĩ, tháy nỗi uất hận trào dâng trong lòng.
Bài thơ như lời tiên tri nhắn gửi cho hôm nay, bọn bất nhân trong chính quyền, họ đang như những đứa trẻ con thuở nào ấy làm con diều từ đôi đũa tre. Đôi đũa ở đây là nhân dân đấy, là cặp âm dương, là con người. Họ dang bị dùng như vật dụng.Họ định bay lên từ bòn rút đất nước, bòn rút xương máu con người. Họ khôn ngoan gì thì cũng giống như đứa trẻ con ngu dại thuở nào.
Sự báo động sớm thế từ tâm hồn thi nhân!
Hôm nay thành hiện thực
Những cánh diều bay về thiên thai rất nhanh cùng kẻ chơi diều!chuyện đó đang xảy ra.
Xin có một nén nhang thắp muộn cho nhà thơ Trần Chính, đó là lời chia sẻ thư của ông!
16/12/2018