Điếc và thính

Doduc
1- Tôi mới đi thăm nhà tù Côn Đảo. Sau khi viếng nghĩa trang Hàng Dương, tôi mới đi thăm các trại giam. Đi cùng còn có một đoàn khác trong đó khá nhiều cụ đã ngoại 70. Tôi thăm tất cả các trại và chụp hình các còng sắt, đọc cả dãy tên trên chục chúa đảo. Đến khi xem những tấm ảnh tư liệu mới do cháu một Chúa đảo Pháp mới quay lại Việt Nam tặng lại cho bộ tư liệu nhà tù, có ảnh người tù cởi truồng, gầy giơ xương, có một bộ xương như thế đang phải kệnh chân múa dưới dùi cui của một cai ngục cho chúng vui đùa. Ngực tôi bỗng nhói lên…
Tôi buột miệng, các ông ấy mà còn đến hôm nay thì chắc phải đau lắm khi thấy dân bị các dự án cướp đất , các ông chắc phải vặn cổ lũ chúng…
Một bác già trong đoàn, bụng to như cái lu đại Phù Lãng lúc đó đứng cạnh tôi, ngó lơ. Tưởng ông không để ý, nhưng khi bước ra khỏi buồng giam, ông quay ra hỏi tôi giọng như gai đâm: Này, chú kia vừa nói cái gì, nhắc lại xem (tôi giật mình, nghĩ ông ta là Pô-lit). Rồi không cần tôi trả lời, ông tiếp luôn: Phải thế thôi, nếu không thế sao đất nước phát triển được (hóa ra già nhưng tai rất thính). Ông nói đúng như Nghị quyết.
Tôi cũng không vừa, vì trong người máu đang sôi: Thưa ông, tôi nói những dự án cuớp đất trả tiền bèo xong rồi thu tiền lớn chia nhau kia, đầy trên báo chí, chẳng nhẽ bây giờ ông không đọc báo?
Thấy to tiếng, mấy cụ khác trong đoàn nhìn tôi chia sẻ. Một ông bảo: “ tôi cũng nằm nhà tù này cho đến khi Giải phóng”, chú ấy nói đúng đấy…
Lúc này ông già bự lại điếc.
Rồi ông ngó lơ: Ơ, bọn cướp nước lại là chuyện khác…
Điên thật!
Đi trong đoàn cán bộ già, thăm lại nhà tù, tôi chắc ông cũng là một “lão thành cách mạng” cỡ thẻ năm sáu mươi măm tuổi gì đó. Nhưng tôi cũng ngờ ngợ rằng ông cũng có đàn con cái gửi gắm lại cơ quan công quyền xúc vét đựợc nhiều, nên da ông mới đỏ, bụng ông mới to, tai ông mới thính và mắt ông mới mờ. Ông đi thăm chốn xưa như chỉ cốt để tăng thêm lòng hận thù đế quốc. Mà biết đâu có khi ông chẳng ở tù ngày nào. Nhưng sở dĩ tai ông lúc thính lúc điếc vì có thể đôi lúc cũng có chút mặc cảm vì cái thể xác quá thừa mứa của ông, nên sợ thiên hạ chê cười. Cái tuởng là cảnh giác cách mạng của ông cao, nhưng thực ra có lẽ là thói quen để tự bảo vệ mình hơn là bảo vệ thành quả cách mạng. Tôi đọc được trong ông ta dáng vẻ một thời của gã quan liêu.
Gía không trực tiếp va chạm mà chỉ nghe ai kể lại thì tôi sẽ cho là chuyện bịa.2009