( theo lời kể của Tuấn Dũng, bạn tôi)
Hôm qua 21/2/2012, ngồi với hoạ sĩ Tuấn Dũng, người một thời làm ở báo Thiếu Niên Tiền Phong, và sau này cũng kịp làm phó tổng biên tập báo Ngân Hàng . Ông bảo chỉ đến được chức đấy thôi vì không phải là Đảng viên. Ông đã nghỉ hưu trên chục năm rồi
Ông kể chuyến lên Lao Kai vào năm 1979, khi còn là phóng viên ở báo Thiếu niên. Lúc đó Tàu vừa rút quân.
Không nhớ ngày lên, ông chỉ nhớ hôm ấy khi mò đến được phố Lu thì trời tối. Phố Lu bị chúng đốt phá hết các cửa hàng bách hoá, công sở.
Anh ấy vừa kể vừa muốn nôn oẹ.
“Tối, vào ngủ tại một nhà dân còn cái mái xập xệ. lấy chăn ra đắp , bỗng một cô kêu lên: cái gì thế này, thì ra tấm chăn bê bết máu đen sì bốc mùi hôi khẳn, chẳng biết là máu gì.
Mấy anh em bảo nhau: thôi ngủ dưới gầm giường, đề phòng đầu đạn rơi. Lúc chúng đến thì không đủ đạn, khi chúng rút thì đạn mới lên. Đám lính ta mỗi khi gặp nhau chào nhau bằng cả băng AK xả thẳng lên trời, không kiểm soát nổi !
…
Hôm sau ra thực địa, mùi thối phủ khắp nơi. Gò, đồi , ruộng, sông suối, chỗ nào cũng xác người, xác súc vật đang phân huỷ. Ra giếng lấy nước thì có một cái xác lềnh phềnh trong đó, chẳng biết ta hay Tàu.. Cuối cùng một chú lính xách cho can nước mới nấu được gói mì tôm. Đến đồn công an phố Lu thì ngay chân cột cờ, bảy công an của ta bị chúng dùng dây thép quấn tay nối vòng tròn rồi bắn chết gục ngay đó. Xác đầy ròi bọ. Lúc ấy bộ phận thu dọn phải mang kìm cắt dỡ từng người ra, rồi gạt nằm vào tấm tăng rải bên cạnh, túm vào rồi đem đi chôn. Phía trước chúng bày bàn thờ để ảnh cụ Hồ, cụ Tôn trên cao, còn ảnh Lê Duẩn bày phía dưới, chúng chọc vào mắt , vào mặt nát nhừ. Nghe anh kể tôi lại nhớ khi ở Cao Bằng chúng cũng viết lên tường, tôi đọc lõm bõm: Đả đảo Lê Duẩn, đả đảo Phạm Văn Đồng, chữ viết khá đẹp của bọn có học.
Bọn Tàu đánh sang kiểu cuốn chiếu, khi lính bị giết thì chúng chuyển lui luôn, cả vũ khí như xe tăng chúng cũng bốc luôn để xoá dấu vết. Tuy vậy cũng không xuể, vẫn còn nhiều xác bỏ lại. Tại Phố Lu, Tuấn Dũng cùng một phóng viên báo Hoàng Liên Sơn được đưa lên quả đồi mà ở đó chúng không thu xác kịp, để chụp mấy tấm ảnh tư liệu. Lần mò rồi cũng gặp cả đống xác chết úp mặt. Khi lấy cây khều lên cho rõ mặt để chụp thì giòi bọ nhung nhúc rụng ra từng mảng. Khi lên đã bịt mũi bằng mùi soa, tẩm nước hoa nhặt được trong bách hoá bị đốt, thế nhưng trước cảnh ấy cả hai cùng nôn thốc, Tuấn Dũng bảo , mình bịt mồm bằng khăn, nên mửa ra lòng thòng đầy ngực áo.
…Mà chó hoang sao nhiều thế. Lính bắn chó lấy thịt ăn. Nhưng khi biết cạnh đó là trạm quân y tiền phương, những phần cơ thể thương binh giập nát cắt ra chôn vội quanh đó bị chó bới lên ăn thì cả bọn không đứa nào dám đụng đũa nữa..
Gặp đồn trưởng công an Bát Xát người dân tộc, thấy ông ấy khóc quá, cả nhà lớn bé ông bà bố mẹ bị giết sách. Lúc ấy ông ta về Hà Nội họp, may mà thoát..
Mang đi 3 đôi pin con thỏ cuối cùng tặng cả cho trạm quân y dã chiến. Bác sĩ mổ trong ánh sáng pin đuối lè nhoè…Ông bảo bây giờ nhớ lại vẫn rùng mình như chuyên mới hôm qua!”
22/2/2012