Dongngan Doduc
11 giờ ·
Dongngan
Năm 1946 toàn quốc kháng chiến. 1947 Pháp tấn công lên Việt Bắc. Lệnh tiêu thổ kháng chiến được ban ra. Toàn dân thực hiên “vườn không nhà trống” : Không có cái ăn cho địch, không chỗ ngủ cho chúng. Đối sách đó có thể hiểu như lệnh trừng phạt về kinh tế dù nó thô sơ tự phá tài sản của mình nhưng cũng làm cho đối phương chiếm đất mà không kiếm được gì! Lý thuyết là thế! Không có ai nghĩ đến cái tiêu cực.
Nghe kể lại xóm Chùa có lão Ngộ gia nhập du kích, nghe lệnh tiêu thổ lão khoái quá. Lão nhập cuộc nhanh nhất chứ không như những người khác trong xóm vì lão Ngộ nghèo, chưa từng làm nổi cho mình cái cái chỗ chui ra chui vào, nên việc châm lửa đốt nhà lão không ghê tay. Lão làm nhẹ tênh chứ không run run như những du kích khác.
Nhà nhà bị đốt, đình chùa bị phá. Ngạo là gã bạo tay nhất trong việc đốt phá nên được cử làm đội trưởng. Người trong thôn đã tản cư ngoái nhìn quầng lửa từ sau lưng mà lòng hoang mang cho tương lai, nhưng không ai dám cưỡng lệnh của Uỷ ban kháng chiến.
Bố tôi kể tiếp : Chỉ mấy ngày thôi làng xóm tan hoang như bãi tha ma, khắp nơi gio than đen sì, hang hốc vẫn vẩn hơi khói đến con chuột cũng không có chỗ trú, té hết cả vào rừng. Căn nhà cuối cùng của đội quân tiêu thổ dùng làm chỗ nghỉ sau những buổi đi đốt phá là cái duy nhất còn lại…
…Nhưng sau khi nhìn xóm làng tan hoang, không còn gì để đốt phá nữa thì Ngộ nhóm nốt mồi lửa cuối cùng châm lên mái gianh, mặc mọi người là ó mưốn giữ lại.
Chuyện qua lâu rồi, lão Ngộ cũng chết lâu rồi nhưng hôm nay bóng ma lão vẫn thấp thoáng đâu đó nhập vào trong đám cưỡng chế theo lệnh. Vẫn đâu đó tan hoang không phải lửa nữa mà là dùi cui và xe ủi hợp lại cùng những gương mặt lạnh tanh.
Lão Ngộ sống dai thật!
17/7/2018