1.Dân gian có câu: “ Trứng mòng-lòng mèo-chả nheo-dồi chó” để nó về bốn món nhắm ngon của cánh nhà quê, theo thứ tự xếp hạng thành bộ tứ.
-Số một: Trứng mòng, là trứng con rắn mòng, còn gọi là rắn nước
-Số hai: Lòng mèo trắng giòn, miệng nhai tai nghe, có gì ngon hơn thế
-Số ba: Chả nheo, là chả cá nheo, vốn là món ăn béo bùi của sông nước
-Số bốn: Dồi chó, thì khỏi phải bàn. Đã từng có câu “sống trên đời để được ăn miếng dồi chó” đã thành tiêu chí của nhiều thế hệ bợm nhậu.
Sống ở trên đời, ăn để tồn tại, và cũng là cái thú số một trong tứ khoái mà cha ông mình đã tổng kết (Ăn-ngủ-đụ-ỉa)
2. Trong cỗ bài tam cúc có đám tốt đỏ trông lơ phơ mà oai ra phết. Khi chia quân, lớ xớ vớ đủ bốn cây tốt hường là ngả bài “tứ tử trình làng” ngay, và đương nhiên được ăn cả bốn cây trước khi ván bài bắt đầu,
3. Xem tướng, người ta tổng kết có tứ quái. Đó là “ Nhất lé-nhì lùn-tam zô-tứ rỗ”. Đó là các quái tướng, được xem là những người khôn ngoan, nhiều mưu sâu kế hiểm, khi tranh giành nên tránh. Xin nói lại cho rõ:
-Nhất lé, nghĩa là mắt hiếng (không phải là lác), nhìn thẳng lại hóa nhìn nghiêng.
-Nhị lùn, túc là tướng ngũ đoản, cái gì cũng ngắn.
-Tam zô, là người có cái trán dô , thả rọi không chạm mũi. Trước đây có người nghi oan cho người răng vẩu, bảo là “tam hô” thế là chưa chuẩn, oan quá! May mà người vẩu cũng không nhiều.
-Tứ rỗ, là người mặt rỗ do hậu quả của bệnh đậu mùa. Ghê gớm ở đâu không biết, nhưng về mặt sức khỏe thì khỏi bàn, vì khi bị đậu mùa mà không chết tức là đã được miễn dịch rất mạnh. Những người rỗ luôn luôn trường sức, sống lâu.
Cơ quan thời bao cấp có “bộ tứ” để quyết định mọi việc gồm Đảng và các đoàn thể như thanh niên-phụ nữ-công đoàn cũng luồn đầy sức mạnh. Việc gì đã có bộ tứ đụng đến đều xong ngay.
Như vậy, xem ra với dân ta con số bốn là con số tuyệt hay, là con số của sự ngưỡng mộ.
Với người Trung Hoa thì lại khác. Chữ “tứ” khi phát âm “shư”nghe lại dễ lẫn với chữ tử, nghĩa là ngoẻo, cho nên họ sợ số 4 như sợ cọp, và tránh con số 4 như tránh hủi, giống như người châu âu kiêng số 13 vậy. Hôm đi du lịch Côn Minh, thấy người dẫn tua của Trung Quốc nói họ đặc biệt ghét các số điện thoại có số cuối là con số 4 vì nó luôn dự báo điềm xấu. Còn với ta số bốn luôn là sự đầy đặn hay! Có chăng ngại con số 6, nó là số cộng của bốn tấm dài/hai tấm ngắn, lài cái áo quan!
Như thế đủ thấy văn hóa ta và Trung hoa rất khác nhau, cái ta bảo hay thì với họ là xấu, ta bảo tốt họ chê dở. Nên biển của ta, dân vẫn ra đánh cá thì họ lại nhận của họ, bắt rồi đòi phạt thì đó có lẽ là thói quen văn hóa chứ chưa hẳn là lòng tham. Chưa hết, họ còn tạo thứ văn hóa maphia nữa chứ. Cho những cái tầu ma ăn sương đâm nát mấy thuyền của ngư dân ta rồi bỏ chạy. Cách lặng lẽ giấu mặt ấy còn hèn hạ hơn lũ cướp Sômali. Chỉ là thứ khủng bố giòi bọ, không bằng lũ bắt gà trộm chó!. Ôi đại gia hèn hạ. Kiểu này thì làm sao mà hiểu nhau được qua mười sáu chữ vàng… khè lừa mị !11/7/2009