Chân cột điện trước quán cà phê đường Lạc long Quân ấy nghiễm nhiên thành cửa hàng của thằng bé đánh giày. Nó trụ ở đó đã cả năm nay, từ khi con đường lót xong vỉa hè rộng đến gần chín mét. Có lẽ đó là cái vỉa hè rộng nhất để nó cán giáp vào miếng đất của một viên chức lục lộ mua từ khi dự án con đường chưa thành, khiến cho ông ấy cứ phải thanh minh mãi là mình tình ngay lí gian. Mấy nhà bị sắn đất nhiều ấm ức, còn bao nhiêu niềm vui dồn lại cả cho ông.
Thôi nhưng bây giờ nói chuyện thằng bé. Nó cần mẫn hơn cánh viên chức có học. Cứ khi quán cà phê mở cửa là nó đã bày đồ nghề sẵn sàng từ hộp xi, bàn chải, giẻ lau, kim chỉ tươm tất, sẵn sàng vào cuộc. Cứ xem cung cách nó chuẩn bị thì khả năng ngồi vỉa hè cũng sẽ không lâu. Quán ấy tôi hay ra ngồi vì nó ở cạnh nhà, cà phê lại ngon giá cả lại mềm. Do vậy quán luôn đông khách, đó cũng là cái lộc ngầm của nó. Thằng bé vào nghề đã lâu chưa. Không ai biết. Nhưng qua cung cách gọi đúng bệnh từng đôi giày, gợi ý đánh hay sửa chỗ nào luôn là những lời tư vấn có giá, đúng như tay thợ giày chính hiệu; nên những lần gợi ý đánh si hoặc sửa cho bất cứ khách nào vào quán gần như bao giờ cũng được chấp nhận vui vẻ… Cũng lại vì có nó mà những ông cần tân trang giày hay mò đến, hàng cà phê nay mắn lại có thêm một khách. Hóa ra hai bên dựa lưng vào nhau cùng có lợi.
Gía đánh đôi giày bốn ngàn. Có ông khách kẹo quá, khen giày được đánh cẩn thận, nhưng lại chỉ xì ra có ba nghìn, nó cũng cho qua, giàu nghèo gì một ngàn hả bác, nó nói thế. Có ông mè nheo rằng hôm qua mày đánh chưa tốt, nó bảo không sao, bác đem giày ra đây cháu đánh lại miễn phí, bao giờ bác ưng ý thì thôi. Tôi nhìn giày ông ấy, thì ra là giày giấy của Tàu đã cũ, da ghẻ loang lổ, có trời mà chống cái bệnh vẩy nến ấy. Thế mà nó cũng nhịn.
Hôm tôi ngồi cùng một người quen từ Paris về, nó chỉ vào đôi dép quai cảnh báo: khâu lại đế đi bác. Khách Paris nghênh mặt: Đừng có xui dại! Nhưng khi ông vắt chân lên, rung đùi thì đế dép bật ra như con cóc chực đớp muỗi. Thế là giọng người Kinh thành Ánh sáng mềm hẳn đi, sao lại thế nhỉ, dép ngoại đàng hoàng mà.
Khách Paris dành tháo dép cho nó khâu. Thằng bé thật khéo. Vừa khâu nó vừa khen đôi giày đẹp, chất da tốt, chắc hỏng chỉ là do lọt lưới OTK. Khách ngạc nhiên hơn khi sau nửa giờ cặm cụi nó còn mang xi ra đánh các quai bóng lên mà chỉ tính có hai chục, bằng một bát phở thường. Khách lắc đầu bỏ nhỏ vào tai tôi: Ở Paris, là hai mươi euro chứ Không thể thấp hơn.
Thằng bé vẫn ngồi đấy hàng ngày, nhưng tôi đã nhìn thấy tương lai của nó sẽ thành một ông chủ vững vàng. Bởi nó đang làm việc với tư cách một người chủ của công việc.28/7/2009