1- Có người bảo thế này: “Người nghèo nhất không phải là người không một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ”.

Người nhà quê bảo mơ là vớ vẩn, chỉ có ước thôi, uớc trước mơ sau. Còn chỉ Mơ là lối nói trừu tượng hão huyền của người thành phố. Mơ là cái món xa xỉ của giống tiểu tư sản.
Nói thế thôi, muốn có ước mơ thì trước hết phải có tí tiền để duy trì cuộc sống thì mới có sức mà mơ. Đói mơ ăn mà.
Mơ thì phải hành động chứ không thể chỉ ngồi đấy mà mơ.

2-Ước mơ cũng khác nhau lắm, tuổi khác thì mơ cũng khác.
Người giàu mơ khác và người nghèo mơ khác
Thường thì thiếu cái gì mơ cái ấy. Đứa cháu gái tôi tạng người gầy như que củi, nó mơ béo lên mà mãi không được. Ông bạn tôi xưa gầy tong teo. Cả đời lão mơ có cái xe phượng hoàng thôi. Nay có xe hơi hai chấm sáu rồi, đang mơ cái MW gì đó của Đức. Tôi không thể đọc được tên cái ước mơ nho nhỏ của ông ấy, vì với tài sản của ông ấy bây giờ mua cái MW đó ông bảo muỗi, như mua bao vina.Ông còn mơ nhẹ cân đi và mơ cái bụng chửa bia rượu tám tháng xẹp xuống,nhưng bia rượu thì lại không từ nó được. Cổ nhân đã bảo Giàu tham việc/ thất nghiệp tham ăn, đó là thành quả của mơ mà.
Nguyễn Công Hoan trong truyện ngắn hai cái bụng: Cái bụng lép kẹp , sôi réo ùng ục thì mơ có cái gì chèn vào. Còn cái bụng chướng lên vì thức ăn thì mơ làm sao nôn ra được để còn ăn tiếp.

3-Có ước mơ thì mới ham làm việc, xã hội mới có sự phát triển, mới có tiến bộ. Đấy là nói về những ước mơ lành mạnh. Còn giấc mơ xấu xa chỉ làm ô nhiễm xã hội,làm cho xã hội thâm đen thêm mà thôi.
Bao đời nay cha ông ta mơ, bây giờ chúng ta mơ rồi con cháu chúng ta mơ. Xã hội nào thì giấc mơ cũng đầy ứ trong mỗi con người. Cứ tưởng đầy đủ thì mãn nguyện,nhưng không phải thế, càng thừa thãi càng mơ. Người thế nào thì giấc mơ ấy. Chỉ có điều giấc mơ con bây giờ hơi nhiều. Đó là giấc mơ thu vén cho mình. Chế Lan Viên cảnh báo: ‘Giấc mơ con đè nát cuộc đời con” từ lâu lắm rồi mà có ai chịu nghe đâu.
Cũng chẳng trách được, vì nhà thơ chắc cũng ngộ ra từ giấc mơ con, mới để đời lại được câu thơ bất hủ đó.
Nào, thế thì chúng ta lại cùng mơ đi, giấc mơ lớn ấy nhé!
16/12/2011

Post navigation