Ngày giáp tết. Khu trung cư cao cấp. Nhóm 8 người, đều trạc tuổi trung niên trở lên, họ ì ạch cùng nhau chuyển một cây đào núi cổ thụ lên tận tầng thứ 27.
Cây đào đã to, lại còn đèo thêm chiếc chum sành cũng to vật, bóng màu gan trâu. Lòng chum có thể đút lọt được đến hai ba người. Loại chum này chắc chắn là chum đặt, không thể có chiếc thứ hai.
Cầu thang điện của khu chung cư dù to, nhưng không chứa nổi cây đào. Nếu cố ấn vào, chắc chắn sẽ có cành gẫy hoặc những nụ đào sẽ bị te tua, nên họ đành phải khiêng theo lối cầu thang bộ. Có lẽ gọi là cáng đào thì đúng hơn. Cứ thế họ nhích từng bước từng bước, mất cả buổi sáng. Mặt mũi ai nấy đều căng thẳng, đỏ lựng. Đi tránh bên cạnh, người thính tai còn nghe thấy tiếng tim đập của cả tốp người.
Nhà nào chơi đào mà cầu kì thế nhỉ? Nghe loáng thoáng mới biết không phải cây đào của một trong số tám người khiêng kia, mà là quà đem biếu Cụ. Cây đào núi gốc to như bắp đùi được đưa từ rừng về đây kể cũng đã là một kì công, nhưng để gốc đào này lên được tầng thứ hai mươi tám khu chung cư thì lại là một kì công thứ hai còn lớn hơn nhiều. Không biết cụ nào có cái phúc cái đức lớn thế được biếu cành đào núi kì vĩ thế kia để thưởng thức trong dịp xuân con Khỉ này.
Hỏi ra mới biết cánh đô tùy ấy đều là người có vai vế của một tổng công ty lớn cấp nhà nước. Cụ Tổng là cách gọi của họ thôi, chứ cụ mới sinh vào giữa những năm sáu mươi, chưa đủ tuổi để xếp vào hàng hạ thọ. Tôi dám chắc trong đám người đó có vị phải hơn đứt cụ Tổng dăm bẩy tuổi.
Quan sát cảnh kiệu đào, một cụ hưu buông lời bình phẩm ruột ngựa : Bây giờ họ nịnh bợ cấp trên ghê quá, từng ấy anh ở cái tuổi xuống sức rồi, tội gì mà vật vã đến mửa mật như thế. Sao không biết thuê cửu vạn nhỉ, tiếc tiền để làm gì! Cụ thứ hai thông thái hơn: Chuyện, thế thì nói làm gì. Chính họ muốn làm ra thế cho ông tổng nhìn thấy mặt để còn được ghi điểm. Đấy mới là cái họ cần. Chỉ mỗi dịp này tiện nhất cho họ cơ hội bày tỏ, nên phải vận dụng hết sức lực để đóng được cái dấu vào đầu thủ trưởng. Cụ thứ ba tinh quái hơn: Ồi, các cụ bàn làm gì, họ đâu có yêu ông tổng đến thế. Là họ đang khiêng cây đào về nhà họ đó chứ. Phải cung phụng để ông Tổng vui thì hoa đào lộc đào nhà họ mới nở. Ông thứ tư, một họa sĩ già thì thâm thúy hơn, bảo đó là bức tranh siêu thực vĩ đại nhất của thời tập làm kinh tế thị trường, họ tăng ông tổng trẻ cây đào để họ đào họ bới. Đấy là họ đang đào tường khoét ngạch đó chứ đâu phải là cây đào! Kể cả việc gọi một anh chàng chưa đến tuổi hạ thọ kia là cụ thì đủ biết đó là lũ trộm có hạng đó.Thương chúng làm gì…
Tôi là người trẻ tuổi, nghe từng ấy lời bàn luận mà không thể hiểu nổi. Tặng cây đào mà người ta đọc ra nào là nịnh bợ, nào là cơ hội, nào là đóng dấu, nào là đang khiêng đào về nhà mình, nào là đem đào biếu ông Tổng để đào nhà mình nở hoa nẩy lộc, tận tụy thế mà lại qui cho người ta là dân đào tường khoét ngạch, rồi lại còn là bức tranh siêu thực vĩ đại nữa. Tặng đấy nhưng lại không phải là tặng, mà mục đích lại là vơ váo về nhà mình.
Thời buổi này ra đường gặp toàn chuyện khó hiểu. 04/12/2008