Tầm nhìn vị kỉ

doduc
Nếu có ai hỏi hoa Dạ lan hương rằng có ngày không thì chắc chắn Dạ lan hương sẽ bảo rằng không có và chắc chắn không có ngày. Rằng em chỉ thấy đêm, và đêm mát lành đưa hương em tỏa xa, xa mãi…Em chưa từng thấy ban ngày và biết ban ngày là gì.
Nếu hỏi hoa nguyệt quế câu hỏi trên thì chắc cũng nhận được câu trả lời tương tự như thế. Mà đó là câu trả lời trung thực và đầy tự tin, vì các em đó chỉ nở vào ban đêm với mùi hương sặc sỡ, sáng ngày thì hoa đã lụi, hương đã tàn.
Nếu hỏi sen” Hoa nở trong bao lâu? Thì sen sẽ trả lời là ba ngày. Vì hoa sen chỉ nở ba ngày rồi rụng cánh dù nước nôi đấy đủ, ánh nắng chan hòa. Nếu lại bảo sen rằng có loài phong lan nở dài cả tháng, chắc chắn sen sẽ không tin, không bao giờ tin có loài hoa nở bền như thế. Nếu có lời khẳng định thì đó chỉ là bịa đặt.
Đúng thôi, vì sen chỉ mọc dưới đầm, củ sen bám trong bùn đất. Sen lại càng không thể tin có loài hoa không cần đất bùn vẫn sinh sôi và còn cho hoa tuyệt đẹp và cũng có hương thơm. Còn hỏi phong lan thì phong lan cũng có thể không tin có hoa nguyệt quế chỉ nở về đêm, không tin hoa dạ lan hương không biết đến ban ngày.
Có loài hoa nào nở quanh năm? Có lẽ trong cả vườn hoa không thể tin được lại có loài hoa như thế. Ấy vậy mà có đấy, đó là thu hải đường. Thu hải đường đơm hoa quanh năm và cũng quanh năm rụng cánh. Có chậu thu hải đường thì khỏi lo nhà thiếu sắc đỏ thắm của hoa. Có tên thu hải đường có lẽ nó cho cảm nhận như mùa thu lá rụng vì những cánh hoa rơi hàng ngày.
Hoa Náng trắng nở thì tuần đó trời mưa tầm tã. Hoa náng sẽ bảo rằng hoa nở thì dứt khoát trời phải mưa. Nếu vậy cúc quỳ sẽ không thừa nhận là hoa nở khi trời mưa. Vì khi hoa cúc quỳ nở thì tuần đó trời sẽ nắng khô.
Con vờ sinh lúc rạng đông, vui chơi một ngày trong điệu luân vũ của gió nồm Nam và rã cánh lìa đời vào buổi chiều tà. Vờ không tin có đêm và không tin ai có thể sống quá một ngày!
Con ve sầu chỉ biết có mùa hè và không thể hiểu rằng một năm còn ba mùa nữa là xuân, thu và đông. Vì ve chỉ ca hát có trog mùa ấy rồi mất tiêu cho đến hè năm sau mới xuất hiện.
Cây xoan đến đầu đông thì trút lá trơ cành xương xẩu để tránh mùa đông giá rét, giữ nhựa sống dành cho mầm nảy vào mùa xuân ấm áp. Giống như bằng lăng, long não và một số loài nữa cũng trút lá toàn phần khoe phần khổ hạnh với mùa đông với trời đất. Tất cả chúng không thể tin rằng cây sấu khi ra được nhành lá bánh tẻ thì cuộng lá già mới rụng. Làm sao có thể có thế được, chúng không tin có chuyện đó. Chắc chắn chúng sẽ không thừa nhận chuyện thay lá kiểu đặc biệt của giống sấu lại có ở trên đời này vì những kết luận ấy chúng suy từ chúng mà ra.
Tất cả đó là sự ngộ nhận. Sự ngộ nhận của tầm nhìn vị kỉ.
Khi tôi vẽ bình hoa sen tàn có những bông mới cắm thì có người kêu lên, sao lại thế, sao không vẽ sen tươi mà lại lẫn những bông sen tàn trơ cuộng, những lá sen héo rũ thâm đen? Nhưng có bạn lại thích thú bảo bình sen đẹp lắm, có sinh có diệt, trông thấy vòng luân hồi của cuộc sống. Đó không còn là sen nữa, mà nó là cuộc sống hiện hữu mới tuyệt làm sao!
Tất cả những sự ồn ã trên là do mỗi người mỗi vật chỉ biết có mình, lấy mình làm thước đo cho xã hội, mà không nhận ra tính đa dạng của thế giới muôn màu muôn sắc. Khi có con người cây cỏ muôn loài và vũ trụ bao la thì chúng ta phải thừa nhận sự phong phú muôn màu muôn vẻ từng loài, đừng chỉ biết mình và đừng bao giờ ngộ nhận chỉ vì tầm nhìn vị kỷ! 19/7/2017