Thời buổi thông tin làm cuộc sống sôi động hẳn lên. Đến cái anh xấu chơi, không có khách, có bạn đến bao giờ mà ngày cũng đôi ba lần được bấm chuông gọi cửa. Tất cả đại loại:
Bác cho thu tiền điện/ Cho thu tiền lao động công ích/ Nộp tiền an ninh nhé/ Ra quét dọn đường phố cuối tuần/ Này nộp tiền vệ sinh phí quý 4 nhé/ Có mèo chó đem ra trạm tiêm ngay/ Ra nhận phiếu thanh toán tiền điện thoại/ Nộp tiền nước tháng nhá!/ Quỹ tình thương mỗi hộ hai nghìn, đếm theo đầu người/ Đề nghị ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo… tùy tâm/ Phí điện thoại di động…/ Thuế đất năm…
…
Đó là chuyện quan hệ với phường, với quận là đi một nhẽ. Đằng này có những cái đập cửa chẳng có quan hệ quen biết gì. Lúc thì là một cậu choai, hai mắt trao tráo đập cổng mời mua tăm cho hội người mù. Khi một cửa hàng gas mới mở đến ném tờ rơi mời mua một bình dùng thử. Rồi quán đặc sản mới mở, mời đến ăn giảm giá hai mươi phần trăm; một trung tâm nha khoa tư nhân mới thành lập mời kiểm tra răng miễn phí; hội khoan giếng lọc nước, bảo đảm nước khoan lên tiệt trùng; có lúc lại là mấy bà dáng vẻ thật thà một cách đáng ngờ, mở sổ ghi tên xin tiền công đức sửa chùa ở đẩu đâu, hoặc có lần một vị tu hành đi bán hương giá cao với lời lẽ từ bi hơn cả cửa phật, toàn những lời mời ngọt ngào miễn phí. Có hôm nghe tiếng chuông, ra nhận được một cạc-vi-dít và lời nhắn in sẵn: nếu muốn cho thuê nhà, xin liên hệ số máy… Ôi cơ man nào là tiếng đập cửa và toàn những lời mời mọc thân tình một cách bất ngờ của những người lạ hoắc, ngọt ngào hơn cả họ hàng thân thích, gần hơn cả anh em một nhà. Riêng thằng khoan bê tông và sửa chữa điện tử thì khác. Nó lặng lẽ xịt lên cánh cửa, tường nhà dòng trổ số điện thoại liên hệ, để nếu chủ nhân thấy cần thì nhìn đấy mà gọi.
Buổi sớm dậy đi bộ thể dục, mới tinh mơ đã thấy một chàng trai dựa xe đạp ở ngã ba, trước mặt để đồng hồ đếm số, tay lăm lăm bút và quyển sổ lặng lẽ ghi biển số xe máy đi qua, chắc lại là điều tra lưu lượng xe vào đầu buổi sáng của ngành giao thông ở cửa ngõ Thủ đô, một loại tiếng đập lặng lẽ…
7 giờ 30, đến cơ quan, gặp ngay cậu cán bộ phòng hành chính đang ngồi đọc báo. Thay vì một lời chào buổi sáng thì anh ta phóng ra một câu theo thói quen thời bao cấp: “Tình hình có gì mới không anh?”
Còn biết trả lời sao với câu hỏi không ra hỏi, chào không ra chào ấy hả trời!
11.2004