doduc
1 – “ Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” thành ngữ xưa nói thế.
Trong gia đình, người quyền lực là người làm ra tiền và có tiếng nói trong các quyết định trong nhà. Xưa nay đều thế cả!
Trong “tứ vật” (*) ở Bắc Ninh có câu “ bất thú đình Bảng thê”, nghia là không lấy vợ Đình Bảng. Câu đó có dính líu đến quyền lực đấy. Bắc Ninh vốn nổi tiếng về lối sống gia trưởng. Người đàn ông như con trống chuồng, điều khiển cả gia đình. Nhưng gái Đình Bảng lại tài buôn ngược bán xuôi, thường là người làm ra tiền, nắm kinh tế nên thường có tiếng nói quyết định nhiều việc trong nhà, nên lấy vợ Đình Bảng người đàn ông lo mất vai tro gia trưởng. Hơn nữa vợ đi buôn chuyến xa nhà , lại sợ giai gái chung chạ , bởi thế mới có câu trên trong tứ vật nổi tiếng đất kinh kỳ một thời là vậy.
Tôi bảo người đàn ông hay đàn bà lớn tiếng cao giọng, nhưng nghĩ sâu một tí thì giọng đó chính là giọng của đồng tiền. Đó là tiền nói. Bởi tiền sinh ra quyền lực. Chỉ khi hao hụt trắng tay mới biết thói quen và giọng điệu đó cao đến đâu. Lúc ấy giọng điệu chẳng còn tí công lực nào, thảm hại lắm.
2 – Thời đại kim tiền ngày nay thì càng rõ tiếng nói và sức mạnh quyết đinh của kim tiền đã vượt khỏi cái khung gia đình, đi ra biển lớn hoành hành ngang dọc mọi chỗ mọi nơi. Kể cả chốn pháp đình nó cũng len lỏi vào cất tiếng nói thao túng.
Ngày xưa có một số địa chủ do cần mẫn làm ăn trở nên có nhà có đất. Cải cách ruộng đất họ bị tuột hết trắng tay, bị đuổi ra bờ đê. Sửa sai chỉ là trả lại cái danh dự chứ chẳng được bồi hoàn một đồng một cắc nào. Nhưng rồi một số đã đứng dậy được. Rồi họ trở về mua lại những căn nhà cũ và mảnh đất bị tịch thu. Nhưng ngày nay quan tham cỡ Yên Bái Hải Dương Đồng Nai và hàng loạt nơi khác, nếu bị lột hết chức vụ, bi truy tố , bị kê biên tài sản chắc chắn họ không thể ngóc đầu lên được vì tài sản kia có được dựa vào thế vào lực và có chất chiếm đoạt. Không tài cán gì thì làm sao làm lại được.
Chỉ có loại người không biết gì, cái đầu rống tuyếch mới dám nói bừa rằng làm chổi đót, ngâm giá đỗ, chạy xe ôm, ủ men rượu mà làm nên lâu đài biệt phủ. Trí tưởng tượng ngây thơ còn hơn cả cổ tích. Khi nói thế họ tưởng xung quanh không ai biết gì hay đó là lối chây bừa của sự thiếu hiểu biết, thấp tầm văn hóa và kĩ năng sống?
3 –Ngày nay có thể thêm câu thành ngữ “ mạnh vì gao/ bạo vì quyền” nữa!
Nếu quyền lực tiền là thứ quyền lực mềm, dẻo dai và bền vững thì câu chuyện thứ ba này là thứ quyền lực khác. Đó là quyền cương vị xã hội người ta được cất nhắc vào, có chỗ nó cũng phát tác cũng ghê gớm.
Bạn tôi kể một Sếp mới lên đứng đầu một ngành, ông ấy thường đưa ra những quyết đinh quan phương cũng nhắc. Ý kiến chuyên gia ông chỉ tham khảo và thường bị bắt bẻ rồi quyết theo ý mình. Có lần ông chỉ thị cho cấp dưới thực hiện ngay một việc có tính dự án, yêu cầu triển khai ngay. Trưởng cấp dưới trực tiếp với công việc xin thưa là triển khai chắc phải sau một năm vì còn khảo sát dự án, lên dự toán, giải trình rồi mới tiến hành rải ngân vào việc. Sếp nghe xong chỉ mặt cấp dưới giọng khô khốc: Tôi là thủ trưởng hay anh là thủ trưởng ở đây? Cấp dưới thưa lại, sao sếp lại hỏi thế? Vậy thì làm ngay đi, còn ý kiến ý cọt gì nữa?.
Hai ngày sau, trưởng cấp dưới đệ đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn.
Gia trưởng trong quan trường bây giờ cũng kinh lắm. Họ thể hiện quyền lực như là thứ tài sản gia đình.
Mấy năm sau, chỉ một ngày thôi chức, hết quyền lực thì những sếp đó lại mềm nhũn, giống hệt anh gia trưởng hết tiền! 8/7/2017
(*) Bắc ninh tứ vật: “ Bất giao Phù Lưu hữu/ Bất thú Đình Bảng thê/ Bất ẩm Đồng Kị thủy/ Bất thực Cẩm Giang kê”( không lấy vợ Đình Bảng, không kết bạn với người Phù Lưu/ không uống nước Đồng Kỵ, không ăn thịt gà của người cẩm giang)