Sắp rằm tháng Bảy, tết xá tội vong nhân. Với nhiều dân tộc trên đất nước ta,tết này chỉ nhỏ sau tết Nguyên đán. Người Tày có câu” bươn chiêng, vằn ết, bương chất, vằn ships hả” ( tháng giêng ngày một, tháng bảy ngày mười lăm). Hôm nay tôi ra chợ sắm đồ lễ cho ngày xá tội vong nhân rằm tháng bảy.
Một bộ áo quần cho bố
Một bộ cho vợ
Hai bộ, một cho ông tiền chủ, một cho bà tiền chủ (chủ đất, người khai phá đầu tiên)
Một bộ cho thần linh
Một lễ áo quần cho chúng sinh 50 bộ
Một lễ tiền xu chúng sinh
Một túi lễ vật chung là các loại bỏng xanh đỏ tím vàng.
Mười lễ tiền vàng âm phủ
Một bao nến
Ba thẻ hương
Đó là mức tối thiểu, tổng cộng là 83 nghìn đồng, chưa kể gạo muối, hoa quả thịt thà cháo thí ngày mai sẽ tự tay làm. Lễ xá tội vong nhân người ta làm rải rác từ ngày bảy cho đén giáp rằm, để tránh ngày rằm ma quỉ vào nhà.
Tất cả kiềm kiệm tốn kém khoảng 200.000đồng, bằng non nửa bữa nhậu tiết kiệm cho khoảng 3 hoặc bốn người. Nếu cứ thế này mà nhân lên với chừng ba mươi triệu gia đình, số tiền sẽ là sáu ngàn tỉ đồng. Tuy vậy con số thật sẽ lui xuống khoảng vài chục lần vì có nhiều người làm lễ rằm tháng bảy này cũng đơn giản thôi, phần lơn nhà nghèo, chỉ lấy lòng thành tâm hành lễ. Nhưng tốn phí cũng sẽ lên đến tiền tỉ.
Như thế đấy, chi phí thì tùy nhà và tùy quan niệm về thế giới bên kia của từng người. Thôi không nói chuyện tiền bạc, chuyện đó để từng nhà lo liệu, không có mọi người lại bảo nghe giá áo túi cơm quá.
Tôi đi sắm lễ cho người thân và thần linh thổ địa với một tâm thái vui vẻ như đang làm chuyện đạo lí, để cái tâm thanh thản. Tôi không tin hẳn rằng không có thế giới bên kia như nhiều người vô thần từng tuyên bố. Tôi cư xử với người đã khuất như khi còn sống nên không tính toán kiểu kế toán. Đồ mã cho người chết một năm một lần chi vài chục ngàn là câu chuyện bình thường, chớ đưa toan tính thiệt hơn vào mà hỏng cái tâm thành.
Kể ra sắm lễ cho ngày xá tội vong nhân có tốn kém tí, nhưng đổi lại nó giải tỏa tâm lí cho người ta yên tâm với cuộc sống. Có cái cực tốn kém gây ức chế cho toàn xã hội phải kể đó là đồ lễ ở dương gian mới là đáng sợ. Xin nói ngay, đó là bao nhiêu công trình tiền tấn, hàng nghìn tỉ tấn tiền nhằm phục vụ đời sống dân sinh trong nhiều năm qua thành đồ mã dưới sự điều khiển của hệ thống quan chức yếu kém: Đó là bao nhiêu trường học cầu cống chợ búa đê điều nhà xưởng, y tế giáo dục, thoát nước, môi trường,v.v…làm xong đắp chiếu bỏ đấy nhan nhản trên thông tin báo chí đúng lề, bao nhiêu cái bằng “tiến xĩ” hàng mã ở hàng quan chức được công nhận như một cái lễ cho thần tiền được dịp lộng hành. Những dự án công trình công cộng dùng ngân sách từ tiền thuế của dân được tiến hành vô tội vạ không kể đến kết quả nào. Không dùng được, nhưng Lễ ấy không đốt được như đồ mã. Đồ mã đốt thành gio còn có ích bón cho cây cối. Đồ mã dương gian hiến tế cho dân tộc khi không dùng được thì nó lại biến thành đống rác ngày một to, dọn đi lại tốn thêm bằng tiền gây ra đống rác, dân đã chẳng được hưởng gì, mà lại gây ô nhiễm cho tâm lí toàn xã hội. Sự thật đó khiến cho người dân nghĩ rằng nhiều quan chức hiện nay phải trả về phố Hàng Mã để họ làm đồ âm phủ thì phù hợp hơn, vì đó là khả năng thật của họ.
Tham nhũng trong xã hội cực lớn, nhưng so với đám đồ mã dương gian này thực chẳng thấm vào đâu. Nên tốn phí tí đồ lễ âm phủ không đáng ngại bằng các cơ quan sản xuất đồ lễ dương gian!
10AL, tháng Bảy- 28/8/2009