Đuổi trộm
Tháng mười một. Mới vừa tắt nắng trời đã sập xuống tím ngắt. Hơi lạnh tràn ra khắp nẻo. Ruộng khoai lang nhà tôi mới gơ sau vụ gặt mùa để tranh thủ vớt lứa rau chăn lợn cũng đã bắt rễ, ngọn rau đã vươn được vài ba gang, nhưng nhìn cũng biết do trời lạnh lại khan nước nên dây khoai khô khẳng, lá quắt như lá ké…
Câu chuyện tôi kể đã cách đây lâu lắm. Lúc ấy vùng trung du đất rộng người thưa nhưng cuộc sống mọi nhà đều bần hàn. Món canh lá khoai lang khoắng xuống chút mắm tôm đặc, tôi được ăn thường xuyên. Mọi nhà cũng thế. Nhiều khi chỉ như thế độc diễn hàng tuần. Đến ngọn rau muống nhiều khi cũng hiếm hoi.
Cũng bởi vậy mà từ khi dây khoai bén rễ, tôi đã được giao nhiệm vụ trông nom để khỏi bị hái trộm! Sự lo lắng của bố mẹ không thừa. Kẻ trộm lá khoai lần ấy đã chọn lúc tròi nhá nhem tối để hành động. Tôi đã phát hiện ra đứa bé gái. Nó hái nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại nhổm lên ngoái về phía sau đề phòng; và rồi nó biết mình bị lộ. Thế là chỉ trong chớp mắt con bé đã sấp ngửa ba chân bốn cẳng phóng khỏi ruộng khoai. Và cũng chỉ trong một thoáng nó đã mất hút vào sau những bụi sim mua um tùm tối, mọc đầy trên các bờ ruộng. Tôi nhìn theo hướng nó chạy: đám lá khoai lang tung toé, vương vãi một vệt dài. Nó đã đánh đổ hết trong lúc tháo thân. Tôi hể hả vì kẻ ăn trộm đã không lấy đuợc gì…
Khi lớn rồi, nhớ lại chuyện đuổi trộm lần ấy, tôi bỗng thấy thẫn thờ, xấu hổ. Lại nghĩ chắc chắn bữa tối hôm ấy, nhà con bé xóm bên đã không có trong mâm bát canh rau lang nấu mắm tôm đặc để chan cơm…
Thế mà đã hơn nửa thế kỷ trôi qua…14/4 2007