Đền Thượng

Ở vùng đất xa lắc xa lơ tận miền Tây tổ quốc, ngôi đền thờ Đức Thánh Trần nằm giáp vùng biên, ẩn dưới bóng đa cổ thụ không biết đã mấy trăm năm rồi. Ngôi đền như một vọng tiền tiêu mà người chỉ huy vẫn là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đó là đền Thượng trên đất Lao Cai phía chân núi Mai Lĩnh. Mùa xuân này theo chân dòng người trẩy hội. Tôi đã đến đền Thượng vào đúng ngày hội đền. Vẫn như mười năm trước, tán lá khổng lồ của cây đa vẫn như một vầng mây xanh thẫm màu xanh huyền bí, nhưng hình như có to hơn ra. Một phần tán đa nghiêng bóng xuống dòng Nặm Thi, dòng sông tự nhiên làm đường biên giới tự nhiên phân định giữa đất ta và bạn. Nặm Thi mùa này nước mỏng, trong vắt đến tận đáy, đẹp như một câu thơ mượt mà.

Cây đa đền Thượng như muôn ngàn cây đa trên đất Việt nghìn năm ủ bóng mát xuống mặt đất như người mẹ hiền từ ấp iu cuộc sống của mọi sinh linh. Cây đa bến nước, con đò níu kéo những tâm hồn Việt là thế. Cái uy dũng của Đức thánh cũng cần có nơi nương náu là bóng đa cổ thụ, bởi đa là mái nhà, là hồn dân tộc đọng lại nơi đây. Sức mạnh của Đức thánh, vị tướng trấn ải có cả hồn dân tộc tụ khí linh thiêng trong những nén nhang được thắp lên vào những ngày tuần tiết và đến Nguyên tiêu hàng năm lại bùng lên mãnh liệt trong lễ hội Đền.

Hòa trong nườm nượp dòng người Lao Kai, Yên Bái, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng những người dân trên đất bạn cũng vượt cửa khẩu qua dòng Nậm Thi đều cao mâm lễ, cung kính dâng hương. Cái uy dũng của Đức Thánh chẳng doạ ai, cũng chỉ che chở cho mọi cuộc sống yên bình, chẳng phần ranh giới đất ta hay đất bạn. Suy nghĩ của người dân cũng giống nhau, đều cầu mong sự yên bình, thịnh vượng. Hôm nay Lao Cao đã được nâng cấp lên thành phố. Đi trong dòng người trẩy hội, tôi trôi theo dòng thơ của Tạ Thị Huyền, một nhà thơ nữ người Tày...”Gốc đa, thời gian lặng lẽ nghiêng mình/Bóng trùm ngã ba biên giới/ rễ ấp ôm níu bờ gần lại/ ngẩn ngơ vẳng tiếng gà…” tôi bỗng như bắt gặp một làng quê và có cảm nhận, dưới bất cứ bóng đa nào cũng là một cuộc sống bình yên và nơi nào có Đức Thánh ngự là nơi ấy có yên bình…

25/02/2005