Chim lợn
Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết loài chim đó có thật không. Cái tên thì quen quá: chim lợn, một loài chim kiếm ăn về ban đêm, tiếng kêu của nó báo hiệu vận đen xuống những nhà có người đau ốm.
Tôi không trông thấy. Bố tôi, anh tôi mẹ và chị em tôi và tất cả những người trong thôn Bản Ngoại chẳng ai thấy con chim lợn mặt ngang mũi dọc ra sao, nhưng nó cứ hồn nhiên sống trong tâm thức của mọi người, đó là hiểu biết cái không hiểu biết lạ nhất trên đời này.
Có người mô tả chim lợn giống như cầy bay, cánh là màng da nối từ chi dính vào cơ thể như lá buồm căng ra khi di chuyển. Nghe mô tả thế thì chim lợn giống như họ nhà dơi, nhưng cũng ch ỉlà sự tưởng tượng thế thôi, hỏi mắt thấy không thì ai cũng lắc. Có người quả quyết nó giống con cú mèo, gọi là cú lợn. Nhưng cú mèo đâu có kêu oéc oéc. Có người bảo là nó giống con cắt, lông xám trắng. Nhưng hỏi kĩ thì cũng chỉ là nghe nói thế chứ cũng chưa thấy.
Dăm chục năm trước, đất Đại Từ quê tôi heo hút không khác gì Mù Cang Chải ở Yên Bái bây giờ. Những năm ấy, bốn mùa phân minh rạch ròi chứ thời tiết không lú lẫn như bây giờ. Mùa xuân mát mẻ, mùa hạ nóng nôi , mùa thu dịu nhẹ và đông thì rét mướt ra trò.
Những đêm đông dài thăm thẳm trong cái lạnh tê người , nằm nghe gió hú. Lẩn trong tiếng gió có lúc là tiếng chim lợn oéc oéc chập chờn trong dìu dặt tiếng xào xạc của lá tre, nghe thê lương ảm đạm. Hai mắt tôi chong lên không ngủ được vì một nỗi sợ mơ hồ.
Người già bảo: chim lợn kêu là báo hiệu có người chết vì giống này nó đánh hơi tử thi rất tài. Người ta muốn xua đi nhưng biết nó ở chỗ nào trong cái khoảng đen rì rầm chìm trong màn đêm.
bị phá, rồi tre bị đốn. Làng xóm xưa cây cối um sùm giờ cũn cỡn như cái đầu xù được dũi bằng tăng đơ trụi thùi lụi…vẫn không ai thấy hình thù con chim lợn bao giờ. Bố là người tọc mạch, tìm cái gì , mò cái gì bao giờ cũng đến tận cùng. Vậy mà với chim lợn ông thua, không tìm ra được diện mạo nó to bé hình thù ra sao…Rồi rừng trừ tiếng oéc oéc mơ hồ treo lơ lửng trong không gian đêm tối. Tiếng chim lợn làm cho người ta rờn rợn kéo dài trạng thái mơ hồ triền miên theo năm tháng không dứt.
Mấy chục năm về thị thành, tối đến ra ngoài nhà có ánh điện, không có những lùm tre đen nghịt và bóng ma đêm lẩn trong đó cùng tiếng kêu chim lợn quéc quéc não nề, nỗi sợ con vật chưa bao giờ thấy hình bóng nó cũng tan dần theo thời gian.
Tôi tự hỏi, không biết trên đời này còn có thứ gì giống con chim lợn, hữu danh vô thực nhưng ám ảnh cả đời người chỉ vì một tiếng kêu mơ hồ trong đêm đông.11/11/2014